Thê Chủ Sủng Quân(15)

315 16 0
                                    


Thời Sênh thử kéo tay của Linh Ước. Linh Ước chỉ rụt lại một chút, cũng không có giãy ra. Cô lập tức được đằng chân lân đằng đầu, kéo cả tay hắn về.

Tay nàng rất mềm, rất ấm áp.

Giống như rất nhiều năm trước, hắn ôm bếp sưởi trong đêm tuyết giá lạnh.

Ấm áp đến tận đáy lòng.

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn về phía nữ hoàng, vẻ mặt ngông cuồng, "Bệ hạ lo nhiều rồi, nếu ta muốn làm phản, thì người đã sớm xuống đài rồi. Linh Ước là người của ta, ai dám đụng vào một sợi lông tơ của hắn, liền để mạng lại bồi thường."

Trong lòng Linh Ước run lên, cảm giác yêu thương nồng đậm tỏa ra từ trong trái tim lan đến khắp nơi trong cơ thể.

Đây là yêu thương sao?

Tại sao hắn lại có cảm giác như vậy.

"Quân Ly Ưu ngươi làm càn." Nữ hoàng tức giận đến mức thở hổn hển rống to.

Thời Sênh nhếch môi cười, ác ý nơi đáy mắt không che giấu chút nào, "Nếu người muốn ngồi ổn trên ngai vàng nữ hoàng này, thì biện pháp tốt nhất là đừng đi khiêu khích ta."

Đảng thừa tướng: "..." Bây giờ bọn họ là làm phản hay không làm phản đây?

Thừa tướng đại nhân à, phiền ngài trước khi muốn diễn tuồng thì ới trước một tiếng được không, bọn họ hoàn toàn không đoán ra được đâu.

"Ngươi... Ngươi..." Nữ hoàng chỉ vào Thời Sênh, ngón tay run rẩy lại run rẩy. "ngươi" nửa ngày cũng không phản bác được gì, cuối cùng ôm ngực ngã xuống.

"Giết nàng, giết tên loạn thần tặc tử này đi cho trẫm."

Nữ hoàng thở hổn hển, đôi mắt trở nên đỏ như máu.

Người phía sau nữ hoàng lập tức bao vây Thời Sênh. Dân chúng bình thường thấy vậy đâu còn dám chờ ở đây, hét lên tản đi khắp nơi.

Các quan lại trong đảng nữ hoàng trực tiếp di chuyển về phía bên kia của nữ hoàng, tìm kiếm sự che chở.

Đảng thừa tướng lại đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Đới Nguyệt và Ánh Nguyệt vẫn đứng ở đằng xa. Ngay khi dân chúng tản đi khắp nơi liền chạy vội về phía Thời Sênh ở bên này.

"Đại nhân..."

"Bảo vệ hắn cho tốt." Thời Sênh đẩy Linh Ước về phía sau một cái, cổ tay khẽ lật, bỗng dưng thiết kiếm xuất hiện.

Thiết kiếm đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả những người ở chỗ này đều cảm thấy giật mình.

Một thanh thiết kiếm dài như vậy, nhìn cũng không phải là nhuyễn kiếm, vậy nàng giấu nó ở đâu?

Khi đối phương còn đang kinh ngạc, Thời Sênh liền trực tiếp xông lên, hàn quang của thiết kiếm lóe ra, vung lên hạ xuống, máu tươi bắn tung tóe.

Linh Ước nhíu mày nhìn Thời Sênh di chuyển ở trong đám người, giống như tử thần đến lấy mạng người vậy.

Lúc hắn và nàng giao thủ, động tác của nàng vẫn chưa được lưu loát cho lắm, còn có vẻ cứng ngắc mới lạ.

[ Quyển 2]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ