Ngoại truyện : Đới Nguyệt vs Cổ Tô(2)

276 11 0
                                    



Mang Cổ Tô từ chỗ của đại nhân về, ta chỉ muốn đem hắn chốt vào một chỗ.

Nhưng hắn lại làm ra bộ đáng thương nhìn ta, "Đới Nguyệt, nàng ta dựa vào cái gì chiếm lấy sư huynh."

Ta: "..."

Bởi vì Linh Ước công tử là chính quân mà đại nhân cưới hỏi đàng hoàng a!

Ta vắt khô chiếc khăn, đi tới trước mặt hắn, giúp hắn lau mặt, "Đại nhân đã từng nói qua, ngươi đừng tới gần Linh Ước công tử quá. Ngươi đứng nói chuyện với hắn là được, tại sao ngươi luôn không nhớ được, cứ muốn bổ nhào lên trên người hắn thế."

Cổ Tô lại càng ủy khuất hơn, "Nhưng mà hắn là sư huynh của ta a."

Nhất thời ta không biết nên nói tiếp như thế nào.

Giống như từ nhỏ hắn đã sống với Linh Ước công tử, có tâm lý ỷ lại thì cũng rất bình thường.

Sau này vẫn nên nhìn hắn nhiều hơn một chút, không để cho hắn nhìn thấy Linh Ước công tử là được.

Những ngày ở trên núi trôi qua rất là nhàn nhã, đã lâu cũng không biết bây giờ bên dưới núi cuộc sống như thế nào.

Nhận được tin tức từ phủ thừa tướng, nói nữ hoàng đã băng hà, ta và Ánh Nguyệt đều có chút giật mình.

Nhìn dáng vẻ của nữ hoàng, ít nhất sống thêm vài chục năm nữa cũng không có vấn đề gì, làm thế nào liền băng hà rồi?

Mấy năm nay đại nhân không ở trong triều, nhưng quyền lực vẫn được người của Quân gia nắm giữ. Những người này cực kỳ trung thành đối với Quân gia. Đoán chừng đại nhân là người đầu tiên từ trước tới nay vài năm không vào triều, nhưng vẫn ngồi vững ở vị trí thừa tướng như trước.

Nữ hoàng băng hà, đại nhân vẫn là thừa tướng nên tất nhiên phải về triều.

Ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi với đại nhân.

Có lẽ nghĩ phải một tháng mới có thể trở về, nên không khỏi có chút bận tâm với Cổ Tô.

Ta đi đến phòng của hắn tìm hắn, lại phát hiện hắn cũng đang thu dọn đồ đạc.

Mấy năm trôi qua, thiếu niên năm đó đã trưởng thành trở thành một nam tử tuấn mỹ.

Có lẽ là bởi vì quanh năm tập võ, anh khí phi phàm, so với nam tử dưới chân núi này lại càng hấp dẫn người hơn.

Ta nhìn hắn có chút ngây người, trong lúc vô tình hắn cũng đã lớn như vậy.

"Đới Nguyệt." Ta nghe thấy hắn gọi ta.

"Không lớn không nhỏ, phải gọi ta là Đới Nguyệt tỷ." Ta hoàn hồn, đi vào, "Ngươi thu dọn đồ đạc làm cái gì?"

Hắn rất khéo léo tránh né một vấn đề phía trước, trực tiếp trả lời vấn đề ở phía sau, "Xuống núi với các ngươi a, sư huynh đã đồng ý."

Đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn dính Linh Ước công tử như trước.

Hơn nữa sau khi khổ luyện công phu, mỗi lần đại nhân muốn chém hắn, còn biết đánh trả.

[ Quyển 2]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ