Thê Chủ Sủng Quân(12)

301 15 0
                                    


Tiểu đạo sĩ bị giam ở một chỗ tối đen như mực, bốn phía rất ẩm ướt, ở bên cạnh thỉnh thoảng vang lên tiếng chuột kêu "chít chít", tiếng "sột soạt" phát ra do chúng chạy qua hành hạ thần kinh của hắn.

Hắn trốn trong góc, người hơi run lên, sao sư huynh vẫn chưa tới cứu hắn.

Rõ ràng hắn đang ngủ ở trong đạo quan, kết quả lúc tỉnh dậy lại ở chỗ này.

Ánh mắt của hắn bị người khác che lại, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn lại nghe được người ta nói chuyện.

"Hắn thế nào?"

"Rất tốt."

"Một ngày đêm không ăn gì, ta cầm cho hắn chút điểm tâm, không thể để hắn bị đói được."

"Kẹt —— "

Cổ Tô cố gắng rụt người lại, nghe thấy có tiếng bước chân đang bước lại gần mình.

Sau đó hắn cảm thấy có người cầm lấy cổ tay của mình, sức lực rất lớn, kéo một cái hắn liền đứng lên.

"Vị tiểu công tử này cũng mềm mại nhỉ." Ngón tay hơi thô ráp của người kia bóp một cái trên mặt hắn.

Cổ Tô hoảng sợ lùi về phía sau, run rẩy nói: "Các ngươi là ai... Vì... Vì sao lại bắt ta."

Nhưng mà rất nhanh hắn liền bị người kia kéo vào trong lòng, còn lấy mảnh vải chặn miệng của hắn lại.

"Ưm ưm..." Sư huynh, cứu đệ.

"Như vậy không tốt lắm đâu, đây là người mà bên trên đã dặn dò không thể làm mất đi dù chỉ một sợi tóc." Bên cạnh có người chần chừ khuyên.

"Sợ cái gì, chỉ cần cẩn thận một chút không để lại bất kỳ dấu vết nào, thì ai mà biết, ngươi đi đóng cửa lại, ta không tin là ngươi không muốn..."

Bên kia đợi một hồi, Cổ Tô liền nghe thấy có tiếng đóng cửa lại.

Cánh cửa bị kéo phát ra âm thanh "ken két" cũng kéo dây thần kinh căng thẳng của hắn.

Cổ Tô cảm thấy có người đang thô lỗ kéo quần áo của mình, bàn tay thô ráp của người nọ dao động trên người hắn.

Đừng...

Cổ Tô ra sức lắc đầu, vật chặn trong miệng hắn bị người ta lấy xuống. Hắn vừa định kêu lên, thì rất nhanh miệng bị lấp kín, một cái đầu lưỡi thô lỗ chui vào.

Mang theo mùi vị khó ngửi.

...

"Đại nhân, chính là chỗ này." Đới Nguyệt chỉ chỉ về một tòa viện ở phía trước.

Thời Sênh lắc lắc thiết kiếm trên tay, "Đi vào."

Đới Nguyệt uyển chuyển nhắc nhở, "Đại nhân, không cần phải kín đáo chút sao?"

"Có cái gì mà phải kín đáo." Bị nhìn thấy thì thế nào, tại sao cô phải sợ bọn người kia cơ chứ.

Đới Nguyệt nhìn Thời Sênh đã sắp đi tới cửa, liền vội vàng để người phía sau đuổi theo.

Người trong viện không nhiều lắm, mấy người Đới Nguyệt rất nhanh liền giải quyết xong. Từ trong miệng của bọn họ biết được Cổ Tô bị giam dưới tầng hầm trong viện.

[ Quyển 2]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ