Thê Chủ Sủng Quân(17)

314 14 0
                                    


"Bệ hạ, bệ hạ, thừa tướng đến."

Tiếng gọi từ bên ngoài làm gián đoạn sự giao lưu thâm nhập của hai người đang nằm trên long sàng.

"Bệ hạ..." người đàn ông mặc cung trang ôm quấn lấy nữ hoàng, yêu kiều gợi cảm gọi.

Nữ hoàng bị gọi đến tê người. Người ta đều nói phụ nữ ba bốn mươi mạnh mẽ như hổ, nữ hoàng đang đúng vào cái tuổi này, còn thời gian đâu mà quản đến thừa tướng hay cái gì nữa.

"Để nàng ta chờ đi." Nữ hoàng mơ hồ trả lời một tiếng, lại tiếp tục một vòng giao lưu mới với người đàn ông kia.

"Thừa tướng, ngài không được vào trong... Ây ya..."

"Mau ngăn thừa tướng lại."

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hỗn loạn như gà bay chó sủa. Nếu trong tình cảnh này mà nữ hoàng vẫn tiếp tục được thì đúng là một người vô cùng mạnh mẽ.

Bà nổi giận đùng đùng mặc quần áo lên rồi xuống giường.

Bên ngoài Thời Sênh cũng một mạch vượt qua rất nhiều người bước được vào trong điện.

"A!" Thời Sênh vừa bước vào liền dẫn tới một loạt những tiếng la hét.

Trong điện mùi hương liệu kích tình rất đậm đặc, khiến cho Thời Sênh vừa bước vào bên trong đã bị hun đến đầu óc choáng váng. Xung quanh là đám đàn ông đang tán loạn chạy tìm chỗ trốn, ăn mặc cũng rất mát mẻ.

Quả nhiên tính háo sắc là do di truyền.

"Thừa tướng!" Nữ hoàng nghiến răng cắn lợi trừng mắt nhìn người vừa xông vào, "Trẫm còn chưa chết đâu. Ngươi ngang ngược tự ý xông vào tẩm cung của trẫm, muốn bức vua thoái vị sao?"

Bức thoái vị cái ông nội nhà bà.

Lão tử đây nhìn có giống người vô vị như vậy không?

"Kiếm của Linh Ước đâu?"

"Kiếm?" Nữ hoàng bị người trước mặt đột nhiên chuyển ý khiến cho sắc mặt đều trở nên kỳ quặc.

Giữa đêm hôm khuya khoắt xông vào cung chỉ vì một thanh kiếm?

Mặt Nữ hoàng đầy vẻ 'ta không tin'.

"Thừa tướng..."

"Kiếm đâu?" Thời Sênh mất bình tĩnh cắt ngang lời của nữ hoàng. Cô cảm thấy bản thân ở đây vô cùng nóng mắt, nhìn những thứ không nên nhìn, quả thật rất có lỗi với nàng dâu nhà mình.

Đây là một việc vô cùng sai trái.

Nữ hoàng cau mày lại, ánh mắt lướt qua thanh thiết kiếm trong tay Thời Sênh, nhanh chóng sai người đi lấy kiếm.

Người cầm kiếm mang đến tay run cầm cập, dâng thanh nhuyễn kiếm lên trước mặt Thời Sênh.

Thời Sênh chắc chắn thanh nhuyễn kiếm đó là của Linh Ước, đến nữ hoàng cũng chẳng buồn nhìn lần nữa, cứ thế quay người đi ra ngoài.

Cứ như vậy mà đi sao?

Thực sự đi rồi sao?

Thực sự là vì thanh kiếm đó mới đến sao?

[ Quyển 2]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ