Chuyện Hàng Ngày Ở Ma Giáo(8)

250 10 0
                                    



Kiếm pháp của Giang Trạm không tốt lắm, điểm mạnh của hắn là nội lực trong cơ thể vô cùng thâm hậu.

Thời Sênh nheo mắt xem hai người bọn họ đánh nhau.

Giang Trạm dường như đã nghiên cứu kiếm pháp của Phó Diệc Vân, có thể dễ dàng phá chiêu.

Phó Diệc Vân cũng không ổn, nhưng ta hắn vẫn vững vàng giữ thế thượng phong.

Động tác của hai người bọn họ nhanh đến mức như nhìn không rõ.

Chỉ có thể nhìn được sự giao hội của hai bóng người một đen một trắng, tách ra, rồi lại hợp vào...

"Choang..."

"Cạch!"

Giang Trạm hất tung người lên cao, rồi ngã nhoài xuống đất, thanh Xích Tiêu Kiếm rơi xuống ngay bên cạnh.

"Hay!"

Người phía dưới lập tức đứng lên vỗ tay rầm rầm.

Giang Trạm nhặt thanh Xích Tiêu Kiếm lên, chống tay xuống đất để đứng dậy, khóe miệng hắn có vệt máu chảy ra.

"Đa tạ." Phó Diệc Vân bình tĩnh nhìn Giang Trạm.

Giang Trạm lau miệng, cứng mồm nói: "Hôm nay chẳng qua là ông nhường ngươi thôi."

"Giết hắn đi, Phó công tử, giết tên ma đầu này đi."Không biết bên dưới có ai hét lớn.

Câu nói này như một viên đá ném xuống mặt hồ yên ả, dậy lên hàng ngàn con sóng, cuối cùng chuyển thành cơn sóng vô cùng hung hãn.

"Trừ ma vệ đạo! Trừ ma vệ đạo!"

"Trừ ma vệ đạo! Trừ ma vệ đạo!"

Nếu như Giang Trạm chết, Ma giáo sẽ tan rã, căn bản không có chốn dung thân.

"Thừa nước đục thả câu, đây chính là tác phong của danh môn chính phái các ngươi sao? Hôm nay Giang Trạm ta coi như đã lĩnh giáo được."

Mặt Giang Trạm lạnh lùng, nhưng vẫn có vài phần khí thế.

Nhưng nếu nhìn kỹ gương mặt ấy, sẽ khiến người khác có một cảm giác hắn đang cố gắng chống chọi.

"Không cần phải nói thừa nước đục thả câu với Ma giáo, Phó công tử hãy giết hắn đi."

"Phó công tử, hãy mau ra tay."

"Muốn người ta ra tay, tại sao các ngươi không ra tay, các ngươi sợ bị báo thù sao?" Rõ ràng Thời Sênh nói không to, nhưng tiếng nói như đâm xuyên không gian, lọt vào tai tất cả mọi người.

Có người tự động rời khỏi vị trí, Thời Sênh ngồi phía sau lập tức lộ ra.

Cô gác một chân lên chiếc ghế phía trước, hai tay khoanh trước ngược, hơi hất cằm, sắc mặt lộ vẻ mỉa mai và kiêu ngạo.

Cả võ đài bỗng yên tĩnh lạ thường.

Thời Sênh nói không sai, bọn họ không dám ra tay, người của Ma giáo không dễ động vào. Bọn họ không quan tâm đến ân oán phân minh, mà chỉ quan tâm làm sao có thể báo thù nhanh chóng.

Nếu thực sự giết Giang Trạm, nói không chừng người nhà bọn họ chẳng bao lâu nữa sẽ gặp chuyện.


[ Quyển 2]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ