Thê Chủ Sủng Quân(18)

322 13 0
                                    


Thời Sênh buông Linh Ước ra, cả khuôn mặt Linh Ước đều đỏ bừng như mặt trời, vô cùng đáng yêu.

Thời Sênh nhoài người lên cơ thể hắn, khẽ nheo mắt nhìn: "Đều tại chàng quá quyến rũ, làm ta không thể kiềm chế được."

Khuôn mặt Linh Ước lại càng đỏ thêm, luống cuống đẩy cô ra.

"Ha ha ha ha..." Thời Sênh ngồi dưới đất lớn tiếng cười.

Linh Ước nhìn cô, cũng không cần quan tâm cô có đi theo hay không, vội vàng đi lên núi.

Ban nãy hắn không hề đẩy nàng ra, lại còn phối hợp với nàng...

Linh Ước hận một nỗi không thể tát cho mình hai cái tát, hắn đang làm cái trò quái gì vậy.

Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa.

Linh Ước định dùng tay áo lau sạch môi, tay áo đã chạm đến môi rồi nhưng cuối cùng lại vẫn bỏ xuống.

Hắn nhanh chóng về đến lầu các, cứ thế đi thẳng lên lầu ba.

Lầu ba là thư phòng, bốn phương tám hướng đều là giá sách. Có lẽ đã từ rất lâu không có ai ở nên bên trong phủ lên một lớp bụi dày.

Linh Ước chạy thẳng đến một cái giá sách trong phòng.

Từ trên giá sách lấy xuống một cái hộp, vội vội vàng vàng mở nó ra.

Bên trong hộp là một chiếc túi gấm, hắn lấy chiếc túi gấm đó ra, chần chừ do dự một hồi lâu mới chầm chậm mở ra.

Trong túi gấm chỉ có một tờ giấy nhỏ.

----- Thuận kỳ tâm, tôn kỳ ý. (Chú giải: Tôn trọng ý kiến, thuận theo trái tim.)

Tờ giấy được viết lên sáu chữ nét viết bay bổng như rồng bay phượng múa.

Ý của sư phụ là muốn hắn tôn trọng con tim, thuận theo ý của con tim sao

Nhưng mà...

Linh Ước nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Thời Sênh đang hạ xuống dưới.

Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hai người vừa vặn chạm vào nhau. Cô nhoẻn miệng cười tươi, ý là sẽ không lên đó mà đứng đây chờ hắn.

Linh Ước nhìn cô một hồi lâu rồi mới quay người vào trong tìm một chậu than, ném cả túi gấm và tờ giấy vào trong chậu đốt.

Hắn đóng cửa sổ lại, ngồi trên nền nhà lặng nhìn những ngọn lửa đang tí tách nhảy múa, cuối cùng nhìn từng đốm lửa chập chờn dần dần lụi tắt......

Linh Ước ngồi một mạch qua hai ngày, hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Thế nhưng hắn quyết định làm theo lời nói của sư phụ.

Thuận theo con tim, tôn trọng nguyện vọng của nó.

Chỉ là... ngài ấy đừng thất vọng vì mình mới được.

Linh Ước lấy từ trên giá sách một vài đồ vật rồi ôm chúng đi ra phía thang gác.

Cuối cùng hắn quay đầu lại nhìn thư phòng một lần nữa sau đó xoay người đi xuống dưới lầu.

[ Quyển 2]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ