Tình Triền Thanh Mai(26)

333 16 0
                                    



Úc Tửu dùng sự thật chứng minh một câu nói.

Chỉ có ruộng cày không hết, không có bò mệt không chết.

Anh nằm bò trên giường, mặt mũi đầy vẻ lụi tàn.

Sức chiến đấu của tiểu thanh mai nhà anh lại mạnh như vậy.

Thời Sênh đắp chăn cho anh, "Giờ thì anh ngủ được rồi chứ? Còn dám tác quái nữa, em làm chết anh."

Lòng tự tôn của Úc Tửu bị tổn thương, hổn hà hổn hển rụt vào trong chăn.

Thời Sênh buồn cười nhìn một đống lồi lên, trong cơ thể cô có linh lực, tinh lực khẳng định phải tốt hơn anh rất nhiều.

Thời Sênh cầm tài liệu lên giường, vừa trèo lên, Úc Tửu liền lăn tới ôm cô, ngủ say sưa.

Thời Sênh thở dài, chỉ để lại một ngọn đèn, từ từ nhìn những trang tài liệu chi chít chữ đó.

Những tài liệu này cũng không có nhiều thông tin hữu dụng, chỉ là một vài kế hoạch và đánh giá thu mua của tập đoàn Thịnh Thế.

Úc Hành Vân nói tập đoàn Thịnh Thế bị chính phủ nắm giữ.

Vì sao chứ?

Lịch sử của tập đoàn Thịnh Thế rất lâu đời, không phải tập đoàn mới nổi, vì sao chính phủ phải thu mua một tập đoàn phức tạp như vậy.

Những người đó vì sao lại đồng ý bán cổ phần đi?

Nếu là vì tiền, chỉ với sự phát triển của tập đoàn Thịnh Thế, mỗi năm đợi chia lợi nhuận cũng có thể khiến họ đếm tới mỏi tay.

Bán đi rồi, cái gì cũng không có nữa.

Chà, thật sự thú vị.

Khai giảng đại học, Thời Sênh đến tên cũng không đi báo, cô đã học qua rất nhiều đại học, không muốn học nữa.

Bất luận Cố Ngôn và Úc Hành Vân khuyên thế nào, Thời Sênh đều bày điệu bộ thái tử gia muốn hồi cung đăng cơ.

Đến Úc Hành Vân bảo Úc Tửu đi khuyên cũng không được.


Úc Tửu đâu có khuyên, anh trực tiếp ủng hộ Thời Sênh về mặt xác thịt.

Cuối cùng hai bên lại ngồi xuống nói chuyện.

"Chú Cố, bác Úc, nếu hai người không thể đưa ra một lý do khiến cháu tin phục, cháu sẽ không từ bỏ." Ngữ khí Thời Sênh bình tĩnh.

"Chú biết." Cố Ngôn thở dài, "Hôm nay chúng ta muốn nói chuyện với cháu về tình trạng hiện giờ của tập đoàn Thịnh Thế."

"Úc Tửu, con ôm Tiểu Hạ làm gì, cút ra pha trà." Úc Hành Vân một cước đá tới đùi Úc Tửu, "Cần con có tác dụng gì, bảo con khuyên người cũng khuyên không xong."

Úc Tửu: "..." Sao lại là lỗi của anh.

Úc Tửu dưới cái nhìn hung dữ của Úc Hành Vân, chỉ đành đứng lên đi pha trà, sau đó trở lại tiếp tục ôm Thời Sênh.

Sự lãng mạn trắng trợn này, khiến cho hai người đàn ông lớn tuổi ngại toát mồ hôi.


[ Quyển 2]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ