Chương 5: Có Thể

732 103 31
                                    

"Em có thể ôm ngài không?"
"Có thể"
_________________________

Trương Triết Hạn đè chặt lồng ngực đang đập rộn rã của mình tự nhủ phải bình tĩnh. Cười một cái thôi chứ có gì đâu. Đúng vậy cười một cái thôi mà. Trương Triết Hạn tự vỗ về trái tim bấp bênh của mình xong thì quay người lại. Cung Tuấn vẫn đứng dưới gốc cây quạt rẻ nhìn y. Trương Triết Hạn vẫy tay gọi cậu về.

Cung Tuấn mới cười cười đi nhanh về phía cổng. Cung Tuấn gõ cửa phòng đi vào. Trương Triết Hạn đang đứng tựa đầu vào cửa sổ, khoanh tay nhìn ra cửa

"Tiên sinh, ngài về rồi. Có đói chưa?"

Trương Triết Hạn không cử động hỏi

"Đi đâu vậy?"

Cung Tuấn mở tủ lấy ra một bộ quần áo mới để thay

"À. Em đi đến bến tàu giúp bác khuân gạo lên tàu"

Lúc Cung Tuấn quay người Trương Triết Hạn thấy áo cậu có mấy vệt máu. Y đi tới giữ tay Cung Tuấn lại. Cung Tuấn đang định bước vào phòng tắm thì ngây người nhìn y. Trương Triết Hạn nhìn cậu hỏi

"Lưng là bê gạo bị?"

Cung Tuấn ngơ ra: "Lưng làm sao?"

Trương Triết Hạn ấn tay lên chỗ rướm máu của Cung Tuấn, lúc này Cung Tuấn mới kêu đau một tiếng. Trương Triết Hạn nhìn chòng chọc vào Cung Tuấn như đợi cậu giải thích. Cung Tuấn vươn tay sờ sờ bả vai mình thấy ươn ướt

"Chắc là lúc bị va vào cột sắt rồi. Em cũng không cảm thấy gì"

Trương Triết Hạn trầm lặng, dường như tức giận rồi. Cung Tuấn lại nắm bàn tay y vỗ vỗ hai cái

"Em không sao thật mà. Bôi chút thuốc ngoài da là được"

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn bàn tay đang bọc lấy tay mình. Cung Tuấn lại nghĩ rằng y khó chịu, vì vậy rụt rè cười ngốc một cái thu tay về.

Trương Triết Hạn nắm khuỷu tay cậu kéo đến bên giường

"Cởi áo"

Cung Tuấn còn đang ngây ngốc đã thấy Trương Triết Hạn lấy hộp thuốc trong tủ nhỏ ra. Thấy y đăm đăm nhìn mình, cậu chỉ đành ngại ngùng cởi áo ra. Từng nút áo bung ra, cơ thể rắn chắc cũng dần lộ rõ. Từng đường nét cơ bắp hiện rõ trước mắt Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn tự nhủ không nhìn, đi sang bên cạnh cầm áo cậu từ từ kéo xuống.

Đôi mày Trương Triết Hạn hơi nhíu lại, trên lưng không chỉ có vết xước mà còn có vết bầm tím khắp nơi nổi bật trên làn da trắng có chút xanh của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn vô cùng thành thục xử lí vết thương trên lưng Cung Tuấn

"Đây đều là đập vào cửa sắt?"

Cung Tuấn ngập ngừng: "Đúng vậy"

Trương Triết Hạn xử lí xong vết thương thì cất thuốc vào hòm

"Được rồi. Đi thay đồ đi"

Cung Tuấn nhìn ra được Trương Triết Hạn có chút không vui. Cung Tuấn ngập ngừng nói

"Thật sự không sao. Ngại đừng lo"

Trương Triết Hạn ảm đạm gật đầu, hỏi

[Hoàn] •Tuấn Triết•「俊哲」 || Trương Tiên Sinh, Em Có Thể Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ