Chương 11: Hợp Ly

676 95 30
                                    

"Bởi vì trong tim có ngài"
_______________________________

Trương Triết Hạn nhìn Tiểu Lý cất nửa chiếc lá đỏ đi. Sau đó nắm chặt một nửa còn lại trong tay. Y cất vào túi áo sau đó rời khỏi xe, người con trai vẫn đứng đá chân dưới gốc cây. Trương Triết Hạn hít sâu mỉm cười đi tới. Cung Tuấn nghe tiếng đạp tuyết thì ngẩng đầu lên, cậu vừa trông thấy anh cả gương mặt liền trở nên rạng rỡ.

"Có việc gì cần ngài đi sao?"

Trương Triết Hạn đút hai tay vào túi áo tiến tới đi song song với Cung Tuấn. Y thở ra một làn khói trắng

"Không có gì. Một số chuyện linh tinh thôi"

Cung Tuấn quay người sang nhìn y, hai tay chắp sau lưng nghiêng người cúi xuống

"Ngài mệt hả? Sắc mặt không tốt"

Mắt Trương Triết Hạn loé lên tia kinh ngạc. Y lăn lộn xã hội rất lâu rồi sớm đã luyện ra được vẻ mặt giả lả giấu trọn cảm xúc. Làm sao mà người này hết lần này tới lần khác đều nhìn ra tâm trạng y.

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn y

"Tiên sinh sao vậy?"

Trương Triết Hạn dừng bước, Cung Tuấn cũng dừng lại. Trương Triết Hạn đưa ngón tay lên gạt đi một ít tóc trước mắt Cung Tuấn

"Cung Tuấn, em là ai?"

Cung Tuấn khó hiểu nhìn y

"Sao ngài lại hỏi vậy. Em không phải nương tử ngài cưới về sao?"

Ngón tay Trương Triết Hạn trượt dần xuống má Cung Tuấn, dừng lại ở xương quai hàm. Trương Triết Hạn ngây người nhìn Cung Tuấn, gió vẫn thổi qua làm lay động tóc cả hai. Trương Triết Hạn hơi chuyển động mắt

"Em thực sự chỉ là người khuân vác bình thường sao? Một người khuân vác lại có thể nhìn thấu lòng người như vậy?"

Cung Tuấn mỉm cười, đưa tay cầm lấy bàn tay y trên mặt mình

"Em chỉ thấu lòng ngài mà thôi"

Trương Triết Hạn ngây ngốc nhìn cậu

"Tại sao?"

Cung Tuấn nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn. Y nghe thấy trong âm thanh của gió xuân có một tiếng nói rất nhẹ nhàng êm ả theo gió cuốn vào tai y

"Bởi vì trong tim có ngài"

Trương Triết Hạn đứng im nhìn Cung Tuấn, rất lâu anh mới rút tay về, quay người đi

"Đi thôi"

Cung Tuấn vội sải bước chân đi theo, nhìn tai Trương Triết Hạn hơi đỏ thì cười cười không nói chỉ im lặng đi cùng y hết con phố dài ở Thiên Tân. Đường phố Thiên Tân hoá ra cũng có khi bình yên như vậy sao. Trương Triết Hạn lật bàn tay nắm lấy tay Cung Tuấn, mười ngón tay dần dần đan chặt vào nhau.

Khi cả hai cũng dắt tay nhau về nhà, trước cửa nhà có rất nhiều người. Bàn tay đang nắm tay Trương Triết Hạn siết chặt lại. Trương Triết Hạn quay sang nhìn cậu, sau đó nhìn đám người đó. Ánh mắt trở lên rét lạnh vô cùng.

Y nắm tay Cung Tuấn đi tới gần. Một lão già mặc đồ Tây dương, mắt đeo kính tóc đã hoa râm vội vã chạy tới, cả mặt trông như sắp khóc tới nơi nắm tay Cung Tuấn tay bắt mặt mừng

"Con trai à. Ta đi tìm con khổ quá"

Một hai người phụ nữ trông có vẻ quyền quý cũng đi tới nét mừng ra mặt mà vây quanh Cung Tuấn, có lẽ là vợ của lão già kia

"Đúng vậy, Tuấn Tuấn. Các di nương đều tìm con rất lâu rồi"

Cung Tuấn rất nhanh đã rụt tay lại

"Có chuyện gì vậy?"

Một quý bà trông hấp tấp nhất vội vàng nắm lại tay Cung Tuấn

"Bây giờ con cũng có gia cảnh tốt rồi. Có thể nào giúp ba con không. Huyết.."

"Dì ba!" Lão già kia vội lên tiếng ngăn lại.

Cung Tuấn vừa nghe tới đấy thì im lặng. Dù người dì ba kia chưa nói hết thì cậu cũng hiểu rồi. Cậu quay sang nhìn Trương Triết Hạn. Y nắm chặt tay cậu lùi dịch ra xa đám người này. Trương Triết Hạn cười lạnh

"Ghẻ lạnh con trai, đánh đập vợ mình. Ép nó bỏ đi, một mình nai thân trả nợ. Ông chủ Hợp, ông còn mặt mũi gì vậy?"

Hợp Ly cả mặt bối rối. Nghe nói Trương Triết Hạn là người ít nói, khéo léo. Sao lại bô bô cái gì cũng nói hết ra thế này.

"Thực ra, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi"

Trương Triết Hạn nhìn ông ta như vậy đột ngột phẫn nộ ngút trời

"Hiểu lầm? Vậy bây giờ sao không hiểu làm tiếp đi. Tiểu Lý tiễn khách. Ai dám bước tới gần đây trăm bước chặt chân cho tôi"

Trương Triết Hạn nộ khí công tâm kéo Cung Tuấn vào nhà. Mẹ nó, trên đời loại người chó má nào cũng có. Bỏ con ngoài đường giờ bản thân gặp nạn làm như yêu thương con lắm. Yêu thương con mẹ nó. Trương Triết Hạn âm thầm chửi thề trong bụng vài trăm lần. Không lẽ đi vặt con mẹ nó cổ ông ta xuống luôn.

Cung Tuấn bị y nộ khí kéo thẳng lên phòng, thấy y dừng lại. Cậu mới kéo kéo áo y

"Tiên sinh, ngài bớt giận đi. Em còn chưa kịp tức ngài đã tức hết rồi"

Trương Triết Hạn nhìn cậu, Cung Tuấn mở to mắt chớp hai cái nhìn y.

Trương Triết Hạn: "....."

Cung Tuấn cười cười. Kéo y ngồi xuống giường

"Không sao mà, họ muốn đến tìm chỗ trú. Cũng không biết có trốn được Huyết Diệp không. Lát em đưa khoá căn nhà cũ kia của em cho họ là được"

Trương Triết Hạn cau mày

"Họ đối với em như vậy..."

Cung Tuấn thở dài, xoa xoa mu bàn tay y cúi đầu nhìn tay nhẹ giọng nói

"Nhưng dù sao ông ấy cũng sinh ra em. Cho ông ấy chỗ trốn thì trốn. Còn trốn thoát được hay không thì phải xem thiên ý rồi"

Trương Triết Hạn nhìn y vậy, nộ khí cũng bị rút sạch

"Em không muốn ông ta chết?"

Cung Tuấn mím môi, rất lâu mới gật đầu một cái. Trương Triết Hạn im lặng. Do dự rất lâu mới xoa đầu cậu một cái

"Được. Vậy em đưa chìa khoá cho họ đi"

"Được"

Đợi Cung Tuấn ra khỏi phòng rồi. Trương Triết Hạn rơi vào trầm mặc, y xoa xoa hai ngón cái của mình. Trương Triết Hạn suy nghĩ gì đó, rồi từ trong túi áo ra một nửa chiếc lá đỏ

Y thở dài đứng dậy cởi áo khoác ra đặt bừa lên giường, sau đó cài chiếc lá đỏ hờ hờ chỗ túi áo sau đó mới lấy đồ đi vào phòng tắm.

Khi Cung Tuấn về phòng, nhìn thấy áo y vứt sõng soài thì bật cười lắc đầu. Cậu đi tới cầm áo lên thì đồ trong áo rơi ra. Cung Tuấn nghiêng người cầm lên xem..

[Hoàn] •Tuấn Triết•「俊哲」 || Trương Tiên Sinh, Em Có Thể Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ