Chương 9: Sáng

638 96 17
                                    

"Ngủ ngon. Em ở đây"
____________________________

Cung Tuấn vừa kéo Trương Triết Hạn vào lòng, y đã vòng tay ôm eo Cung Tuấn mặt rúc vào ngực cậu. Cung Tuấn vỗ nhẹ vai Trương Triết Hạn. Cung Tuấn chưa từng hỏi, nếu y không muốn nói hay không sẵn sàng để nói thì Cung Tuấn sẽ không bao giờ hỏi. Cậu không muốn cạy chảy máu vết thương đã kết vảy của người khác, đây còn là người trong lòng cậu. Cậu chỉ muốn giữ trong bàn tay nâng niu không muốn người nọ phải chịu dù là nửa phần ủy khuất.

Cung Tuấn vuốt ve tóc Trương Triết Hạn, nhẹ giọng thì thầm

"Ngủ ngon. Em ở đây"

Trương Triết Hạn siết chặt vòng tay vùi trong lòng cậu nhắm chặt hai mặt. Cung Tuấn vô cùng dịu dàng vỗ vai y, Trương Triết Hạn cảm nhận trán ấm lên. Cung Tuấn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán y như lời ru ngủ dịu êm. Gió lạnh gào thét ngoài khung cửa sổ chứng kiến một khoảng ấm áp trong căn phòng.

Sáng hôm sau khi Cung Tuấn định dậy nhưng Trương Triết Hạn vẫn sống chết ôm chặt eo cậu đánh một giấc ngon lành. Cung Tuấn không lỡ đánh thức y chỉ có thể nằm yên không nhúc nhích. Trương Triết Hạn rất đẹp, là kiểu càng nhìn vào càng thấy đẹp. Từng đường nét từng bộ phận đều vô cùng hoàn hảo.

Cung Tuấn nhớ lại 7 8 năm trước lần đầu nhìn thấy Trương Triết Hạn. Lúc đó cậu vẫn còn là thanh niên đôi mươi ngờ nghệch. Người đó cũng chỉ hơn cậu một tuổi mà thôi. Đôi chân được ống quần ôm sát, áo choàng nâu dài tới mắt cá, tóc có chút dài vuốt ra sau trông vô cùng chững tuổi.

Người nọ bước một chân ra khỏi chiếc xe đen nhỏ, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Mắt kính hơi loé lên. Thiếu niên Cung Tuấn ngày đó bị một đôi mắt làm cho ngây người. Cậu thường xuyên lui tới đại học để ngắm trộm y. Thường xuyên ở trên đường lớn đi sau y cả quãng phố dài.

Tuy chưa từng tiếp xúc, nhưng hơn 8 năm dõi theo. Người nọ chỉ cần nhíu mày Cung Tuấn cũng biết y vui hay buồn. Tình cảm có lẽ chính là như vậy. Cứ từ từ lớn dần bên trong lúc nào đó chính bản thân cậu cũng không biết. Rõ ràng là một câu cũng chưa nói lại có thể đem người nọ khảm sâu vào trái tim.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn người trong lòng, thực ra y rất dịu dàng mà. Đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi rủ xuống. Rõ ràng là mềm yếu như vậy lại luôn tỏ ra máu lạnh vô tình. Hà tất chứ. Gồng mình như vậy mệt mỏi biết bao nhiêu. Cung Tuấn không biết có ai vì y mà đau lòng không. Cậu chỉ biết bản thân nhìn y như vậy tim cũng nứt ra thành từng mảnh nhỏ rơi xuống rồi.

Cung Tuấn không biết tại sao Trương Triết Hạn lại đột ngột muốn lập gia. Nếu là vì che giấu vậy cậu cũng đành chịu. Nào ngờ một cơn gió thu ngang qua Trương Triết Hạn bước tới tặng nhẫn cho cậu. Nếu đã chọn cậu vậy cậu cũng sẽ thuận theo. Ở bên từng chút một chăm sóc người nam nhân luôn phải gồng gánh mọi việc này.

Liệu có ai nhớ ngày Trương Triết Hạn mất gia đình thật ra mới chỉ là đứa trẻ con mà thôi. Liệu ai còn nhớ ngày đêm liều mạng kiếm sống rồi thành danh lúc đó y cũng mới chỉ là một thiếu niên. Cuộc đời y tựa như muốn gì có đó nhưng thực chất lại thiếu thốn quá nhiều. Nếu như không có ai nhớ vậy cậu sẽ khắc cốt ghi tâm ngàn đời cũng không quên.

Trương Triết Hạn thực ra đã tỉnh nhưng y không muốn dậy. Hơi thở nhẹ nhàng trên đỉnh đầu khiến Trương Triết Hạn vô cùng an tâm. Ngày Tết đối với y mà nói, suốt hơn hai mươi năm nay đều là thời gian vật vờ với đống giấy tờ để quên đi thời gian. Đã rất lâu rồi không cảm nhận được ấm áp.

Cung Tuấn rất yêu y nhỉ. Hay là do bản thân cậu ấy chính là kiểu người thấu hiểu lòng người như vậy. Trương Triết Hạn không biết. Cung Tuấn luôn rất ôn nhuận nhẹ nhàng. Nhưng lúc cậu xử lý sổ sách Trương Triết Hạn lại cảm giác người này không phải như vậy. Thực ra Cung Tuấn vẫn luôn có khí chất của một người quyền quý. Không phải loại rèn luyện mà ra, mà là khí chất từ trong xương cốt toả ra.

Trương Triết Hạn hé mắt nhìn vạt áo trước mắt. Y đang tựa lên ngực Cung Tuấn, một mùi hương nhè nhẹ luôn quanh quẩn bên mũi. Thật sự rất dễ chịu. Cung Tuấn cong khoé môi nhìn anh

"Ngài dậy rồi"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cung Tuấn cong mắt cười cười

"Chúc mừng năm mới. Tiên sinh"

Trương Triết Hạn ngây người. Mới sáng ra đã bị thê tử hớp hồn thực ra rất bình thường đúng không. Thực ra rất bình thường mà. Thê tử mình đẹp như vậy, con người ai cũng mê cái đẹp. Dù là Trương Tiên Sinh thì việc háo sắc cũng là bình thường. Đúng vậy, Trương Triết Hạn tiên sinh tự nhủ rằng đó thật sự rất bình thường rồi bình tĩnh đáp

"Năm mới vui vẻ, nương tử"

Cung Tuấn ngây người, Trương Triết Hạn mím môi nín cười quay mặt đi định ngồi dậy. Cung Tuấn giữ tay đang ôm eo mình lại, Trương Triết Hạn theo đà bị kéo lại bên má va vào thứ mềm mại nào đó. Hơi thở ấm áp sượt qua da, Cung Tuấn nói khẽ

"Cảm ơn tướng công"

Trương Triết Hạn cúi đầu hai bên tai có chút nóng lên đẩy cậu ra ngồi thẳng dậy vuốt vuốt tóc hắng giọng nói

"Tôi đói rồi"

Cung Tuấn cũng ngồi dậy lắc lư người dựa vào y

"Được. Ngài đi rửa mặt đi em xuống nấu ăn"

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn cậu nói

"Đi đi đi"

[Hoàn] •Tuấn Triết•「俊哲」 || Trương Tiên Sinh, Em Có Thể Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ