"Em....là bị tôi ức hiếp sao? Rất ủy khuất? Rất khổ sở? Tôi là trượng phu hành hạ phu nhân, sau đó.. em hồng nhan bạc phận?"
____________________________________________________________
Thời tiết về xuân vô cùng thích hợp để đi dạo ngắm hoa đào. Nhưng đường phố Thiên Tân quả thật làm người ta mất hứng, dạo này dù phía cảnh sát đã dẹp đi không ít hiệp hội bạo loạn lớn nhỏ nhưng tàn dư thì chắc chắn vẫn còn. Bên trên tham nhũng cũng chưa hề giảm, phía bên Tây Dương dù bên ngoài có tỏ ra nhượng bộ thì cũng vẫn chỉ là bề ngoài. Tuy nhiên thì việc chém giết nhau giữa đường phố thực sự giảm đi rất nhiều, bây giờ lại chuyển sang nạn trộm cắp thật khiến cho người ta mệt mỏi.
Giữa đường lớn có một vị nam nhân, thân hình cao ráo trên đầu đội một chiếc mũ vành tròn Tây, trên mắt đeo một cặp kính đen, hai tay đút vào túi áo măng tô đen dài quá đầu gối, bên trong là sơ mi đen cùng chiếc quần âu thẳng tắp theo cặp chân thon dài, vừa nhìn qua là biết đây là một người có tiền. Người nọ đang đi thì đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn sang một hiệu thuốc bên trái, y chần chừ một lúc sau đó xoay người đi vào trong. Lúc vừa bước chân qua cửa thì từ phía trong có một nam nhân khác lao ra ngoài đụng trúng y. Người nọ còn chưa nói gì thì tên kia đã quắc mắt lên mắng
"Mù à? Không nhìn thấy có người đang đi ra sao?"
Người nam nhân còn chưa mở miệng, tên đó đã thở phì phò bỏ đi mất. Nam nhân vẫn ung dung thò hai tay trong túi áo ra điều nhún vai một cái
"Thì đúng là mù thật mà"
Lúc này một tiếng rên á hự kêu lên giữa phố.
"Ây, vị nhân huynh này. Đi đứng bất cẩn quá rồi. Nào nào, tôi đỡ cậu đứng lên..... ây, sao cậu lại ngã rồi. Đứng lên, đứng lên... ấy, sao lại quỳ rồi"
Người vừa lao ra từ tiệm thuốc kia giây trước còn quắc mắt lên mắng người giây sau ra đường cái không hiểu tại sao lại ngã xuống. Còn giọng nói vừa vàng lên là của một người con trai tuấn tú khác, trên người khoác một chiếc áo đơn và một chiếc quần đã sờn màu. Mọi người đều không ngờ lại có người tốt bụng như vậy, chỉ là không biết vị huynh đài kia có phải lâm trọng bệnh không, chàng trai tuấn tú càng đỡ cậu ta dậy cậu ta lại càng ngã, chưa bao lâu cả người đã run rẩy như người mắc bệnh lao lâu năm.
Cuối cùng chàng trai tuấn tú cũng "hết cách đỡ dậy" chỉ đành ngồi xuống hỏi thăm gì đó, gương mặt vô cùng hiền hòa. Không biết có bao nhiêu cô nương âm thầm tính toán bát tự ngày tốt rồi.
"Vị đại ca này, phía trước là hiệu thuốc rồi. Tôi đưa anh vào nhé?"
"Không...kh... không. Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi"
Tên đó vừa xin lỗi vừa xách quần chạy thục mạng đi mất, mọi người đều tưởng đó là một kẻ điên. Chàng trai tuấn tú kia hình như có chút hụt hẫng nhìn theo. Sau khi mọi người đã giải tán, cậu đi lên trên thêm cửa hiệu thuốc tới trước mặt nam nhân mặc áo măng tô không nhìn thấy kia đặt vào tay y một túi tiền màu trắng
"Tiên sinh, sao ngài lại như vậy chứ?"
"Không phải em chơi cũng rất vui sao?"
Hai người này chính là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Cung Tuấn chẹp môi lắc đầu nhìn Trương Triết Hạn, y tung túi tiền của mình lên sau đó bắt lại đi vào hiệu thuốc, vẫy tay ra hiệu cho Cung Tuấn. Cậu kéo tay y đi tới trước mặt chủ quầy đang bốc thuốc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] •Tuấn Triết•「俊哲」 || Trương Tiên Sinh, Em Có Thể Không?
DiversosThể loại: Dân quốc, 1x1, Cưới trước yêu sau, ngọt sủng, Mỹ công x Cường thụ Hoàn: 20 chương chính văn + PN Cp: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Văn án: "Trương Triết Hạn tiên sinh. Em là Cung Tuấn. Em đến đây để nói. Em thích ngài. Thích ngài rất lâu rồ...