Chương 20: Rẻ Quạt Rụng Lá

983 121 85
                                    

"Trương Tiên Sinh, em có thể ở bên người cả đời này không?"

Trương Triết Hạn mỉm cười

"Có thể"

______________________________________________

Tiểu Lý chỉ có thể đi lấy cho Cung Tuấn một bộ đồ mặc vào, Cung Tuấn nhẹ nhàng xuống giường thay ra một bộ đồ chỉnh chu sau đó ép bản thân thẳng lưng đi ra ngoài. Bạch Ngưu đã ở sẵn ở sảnh đợi, dáng ngồi bắt chân chữ ngũ như một tên côn đồ, Cung Tuấn vừa bước vào hắn đã đứng lên nhếch mép cười

"Ây da, Tổng tư lệnh của chúng ta không phải đang bị thương liệt giường"

Cung Tuấn vốn đang rất mệt, chẳng muốn phí sức nói chuyện linh tinh với hắn, cậu đi đến lấy một cốc nước ngửa cổ uống xuống xoa dịu cơn khổ cổ nghẹn đắng mới đáp

"Muốn gì nói thẳng, vòng vo quá"

Bạch Ngưu cười cười nhìn cậu, ánh mắt kia thực sự khiến người ta nổi da gà, Cung Tuấn chán ghét ánh mắt này kinh khủng

"Mời ngài tổng tư lệnh theo tôi về đồn thụ án, ài, tôi đây cũng không nỡ. Nhưng mà vương tử phạm tội phạt như thứ dân. Ngài cũng đừng trách tôi"

Cung Tuấn nghe xong tức thì cười lạnh, cái tên này nói nghe sao giống như người hiện hình của pháp luật quá vậy. Có điều nhìn từng tên lính đều đang đăm đăm mặt vác súng trên tay giống như chỉ cần Cung Tuấn nói một chữ không thì tất cả người trong bệnh viện này đều phải ăn đạn vậy. Cung Tuấn âm thầm thở dài thương cho mệnh khổ của mình

"Đi thì đi thôi"

Dư Tường và Trương Tô đồng thời đi lên chắn trước mặt Cung Tuấn

"Không được đi"

Trương Tô quay đầu lại nói nhỏ với Cung Tuấn

"Hắn sẽ không tha cho cậu đâu"

Cung Tuấn vỗ vai hai người

"Không sao đâu, hắn không giết được tôi"

Dư Tường còn muốn nói gì nữa Cung Tuấn đã chặn trước

"Chăm sóc tốt cho tiên sinh"

Cung Tuấn vốn định tự đi về đồn chứ không muốn bị người chạm vào, nhưng lúc đi ngang qua Bạch Ngưu thì bị hắn nắm vai giữ lại, vết thương bị đúng trúng Cung Tuấn trước khi kêu đã kịp cắn môi kìm lại tặng cho Bạch Ngưu một ánh mắt cảnh cáo. Bạch Ngưu cười cười thả tay ra nói với Cung Tuấn

"Tổng tư lệnh muốn đi tìm chết chắc không cần phải kéo theo gia đình đâu nhỉ? Giấy tôi cũng đã viết sẵn cho ngài rồi chỉ việc ký tên thôi"

Gương mặt Cung Tuấn ngay lập tức trở lên rét lạnh cùng cực, cậu gằn từ kẽ răng ra từng tiếng

"Đừng ép người quá đáng"

Bạch Ngưu cười cười nhún vai

"Ngài muốn cùng chết chung tôi đây à, cũng không quản được"

Hắn lấy trong túi áo ra một phong thư mở ra, chậm rãi lấy ra một tờ giấy đưa cho Cung Tuấn. Cung Tuấn quay đầu lại nhìn Dư Tương ba người họ, sau đó thở dài cầm bút trên tay Bạch Ngưu, cậu nhắm mắt lại, từng khoảnh khắc từ lúc nhìn Trương Triết Hạn từ xa dưới cổng trường Hoa Đại, tới khi đừng từ sau cây rẻ quạt rụng lá thẳng mắt nhìn y đứng trên cửa sổ, đêm đông ôm người nọ trong ngõ hẻm, giữa biển lửa gục trong lòng y. Từng kí ức vụt qua là từng nét bút Cung Tuấn hạ xuống. Cậu cầm tờ giấy đưa cho Tiểu Lý nói nhanh một câu rất nhỏ

[Hoàn] •Tuấn Triết•「俊哲」 || Trương Tiên Sinh, Em Có Thể Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ