Từ xa Cung Tuấn nhìn thấy người ta đang ra ra vào vào ở ga xe lửa đón người thân về ăn Tết. Cung Tuấn thở dài, nếu có thể đón Tiên Sinh thì tốt rồi...
_______________________Trương Triết Hạn mất hơn ba ngày mới tới được Bắc Kinh. Trước tiên y cùng Tiểu Lý chọn một khách sạn để nghỉ ngơi. Trương Triết Hạn đưa Tiểu Lý một nửa chiếc lá đỏ.
"Chọn một giờ thích hợp"
"Được, ông chủ. Ngài có muốn ăn gì không?"
Trương Triết Hạn vắt áo khoác lên ghế ngồi xuống
"Như mọi khi là được"
"Vâng"
Khi Tiểu Lý rời đi, Trương Triết Hạn lấy con dao nhỏ trên mặt bàn lên ngắm nghía, con dao nhỏ như ngón tay y loè sáng dưới ánh đèn vàng trong phòng. Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào con dao mắt dần mất đi tiêu cự chứng tỏ y đang nghĩ đến việc khác.
Trong đầu Trương Triết Hạn hiện lên hình ảnh ngày hôm đó lúc Cung Tuấn giúp y treo áo. Cậu lấy trong túi áo ra con dao này, còn quay lại đùa với y
"Ngài mang dao này theo người để gọt hoa quả sao?"
Lúc đó y trả lời thế nào nhỉ? Trương Triết Hạn ngẩn người. Cung Tuấn ngốc ngốc nghếch nghếch như vậy, một lòng sùng bái y như vậy. Nếu biết y là kẻ giết người không gớm tay trong lời đồn thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ.
Người con trai suốt ngày mang mèo chó bị thương đi lạc về nhà chăm sóc rồi tặng cho những nhà quý động vật như cậu ta, thiện lương như vậy. Lấy phải một người moi tim cũng không chớp mắt một cái, nếu cậu ấy biết sẽ nghĩ thế nào đây.
Trương Triết Hạn tựa đầu vào ghế đờ đẫn nhìn bóng đèn lủng lẳng tưởng như lúc nào cũng có thể rơi ở giữa trần nhà kia. Cung Tuấn giờ này đang làm gì nhỉ? Ăn tối chưa hay vẫn đang xử lý sổ sách. Hay đang đi dạo trên đường gặp con gì bị bỏ rơi rồi.
Có lần Trương Triết Hạn hỏi Cung Tuấn
"Sao không giữ lại một hai con mà nuôi"
Cung Tuấn bảo
"Bao giờ không còn ai nhận nuôi nữa thì em sẽ nuôi. Bây giờ vẫn còn nhiều người nhận nuôi như vậy chứng tỏ người tốt vẫn còn nhiều"
Ở cái nơi nát bét như Thiên Tân chắc cũng chỉ có Cung Tuấn là người như vậy mà thôi.
Mạch suy nghĩ của Trương Triết Hạn bị tiếng gõ cửa cắt đứt. Trương Triết Hạn ngồi thẳng dậy, đan chéo chân chớp mắt vẻ u sầu trên mặt biến mất
"Vào đi"
Là Tiểu Lý cùng phục vụ đẩy đồ ăn lên. Đợi phục vụ dọn đồ ăn xong Trương Triết Hạn mới đi ra bàn ăn ngồi. Y nhìn đồ ăn trên bàn, đột nhiên ngẩng đầu hỏi
"Sao lại nhiều ớt như vậy?"
Tiểu Lý ngây người
"Không phải trước giờ ngài vẫn ăn vậy sao?"
Trương Triết Hạn phiền muộn nhìn thức ăn, Cung Tuấn mỗi lần nấu ăn đều cố gắng cho ớt vào để hợp khẩu vị y, bảo cậu nấu riêng ra cậu cũng không chịu. Còn nói mình đang tập ăn cay. Giờ xa nhau, Trương Triết Hạn vừa thấy ớt lại nhớ bộ dạng ho đến tê tâm liệt phế, mắt mũi đỏ gay của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] •Tuấn Triết•「俊哲」 || Trương Tiên Sinh, Em Có Thể Không?
RandomThể loại: Dân quốc, 1x1, Cưới trước yêu sau, ngọt sủng, Mỹ công x Cường thụ Hoàn: 20 chương chính văn + PN Cp: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Văn án: "Trương Triết Hạn tiên sinh. Em là Cung Tuấn. Em đến đây để nói. Em thích ngài. Thích ngài rất lâu rồ...