Chương 14 Nam Kinh( 2)

789 97 36
                                    

Một chuyến đi lần này mới chính là sự khởi động của tất cả đau thương kéo dài suốt ba mươi năm của cả hai người.

________________________________________________

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đứng đợi Tiểu Lý bê hành lý lên xe. Cung Tuấn còn vô cùng cẩn thận mặc áo khoác cho Trương Triết Hạn rồi lại đeo khăn quàng găng tay kín mít. Trương Triết Hạn cũng kệ cho y muốn làm gì thì làm. Mà Cung Tuấn dạo này cũng rất nghe lời, ít nhất là đã mặc áo dày dài tới đùi.

Trương Triết Hạn cầm tay Cung Tuấn thổi hơi vào

"Đeo găng tay vào đi, lạnh như vậy"

Cung Tuấn lật tay nắm bàn tay được bao bọc bởi găng tay da đen tuyền của Trương Triết Hạn

"Không sao. Em không lạnh đâu. Đeo vào còn nóng nữa"

Trương Triết Hạn nhăn mày. Cung Tuấn cười cười ôm vai y kéo vào xe ngồi. Tiểu Lý câm lặng lái xe, ông chủ thật sự thay đổi rồi.

Suốt dọc đường cả ba người cũng nói chuyện quá nhiều. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn sống chung với nhau chính là như vậy, không ai chê ai ít nói cũng không ai lạnh nhạt với người kia. Đôi khi sẽ choàng cho người kia một chiếc áo choàng, đôi khi sẽ nấu một món ăn nhẹ khi người kia chăm chú làm việc, đôi khi sẽ cùng nhau lặng người ngắm phong cảnh hỗn loạn ở Thiên Tân đổ nát xa hoa. Kì thực Trương Tiên Sinh vẫn mong có một cuộc sống như vậy, y không thích cuộc sống quá sến súa, cũng không thích một người nói quá nhiều, hoặc là có lẽ, y không thích một người không hiểu mình. Mà Cung Tuấn từ khi bước vào cuộc sống của y vẫn luôn dùng một phương thức kì quái nào đó thấu hiểu tất cả về y, cậu chỉ dùng một ánh mắt là có thể biết y thích gì, y nghĩ gì. Mà Trương Triết Hạn lúc này lại có chút bối rối bởi vì y cảm thấy bản thân chưa đủ hiểu cậu.

Trương Triết Hạn đôi khi không biết Cung Tuấn nghĩ gì, đôi khi sẽ hoang mang vì không biết cậu là ai. Cung Tuấn đối với người ngoài thực sự chỉ là một kẻ may mắn lọt vào mắt xanh của Trương Tiên Sinh, có một chút nhan sắc lại có vạn phần may mắn. Chỉ có Trương Triết Hạn biết mình mới là người may mắn. Cung Tuấn người này, liệu nếu đúng như Trương Triết Hạn nghĩ thì Cung Tuấn rất có thể là

Lúc này một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn vỗ vai y

"Tiên sinh"

Trương Triết Hạn quay đầu sang, một túi nhỏ tràn đầy mùi thơm đưa đến trước mặt

"Đói rồi phải không?"

Trương Triết Hạn hơi cong mắt, y còn chưa nghĩ tới là đến giờ nào rồi. Làm sao lại có một người như thế này nhỉ? Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn y, Trương Triết Hạn nhận lấy gói bánh nóng hổi trong tay Cung Tuấn, cậu đưa cho Tiểu Lý một cái. Một xe ba người ngồi gặm bánh thật sự rất hòa thuận. Cung Tuấn thật sự rất chu đáo khiến Tiểu Lý chỉ có thể ngậm ngùi hổ thẹn.

Một chuyến đi tới Nam Kinh cứ vậy diễn ra qua hơn một tuần cuối cùng Trương Triết Hạn cũng thở ra một hơi bước xuống xe. Cung Tuấn bước xuống đứng cạnh y ngắm nhìn thành phố này. Sự hỗn loạn vẫn không khác gì Thiên Tân. Ở cái thời buổi này, nơi nào càng phồn hoa nơi đó càng hỗn loạn. Nơi nào càng hỗn loạn nơi đó càng dễ làm ăn. Tiểu Lý thuê hai phòng ở khách sạn một là hạng thường một là hạng thương gia.

Trương Triết Hạn vừa tới đã sắp xếp Tiểu Lý đi hẹn gặp ông trùm rượu vang nức tiếng ở Nam Kinh - Ông chủ Dực, Dực Doanh. Dực Doanh người này không biết gặp kì ngộ từ đâu, không biết ai nâng đỡ, từ một tên nghèo kiết xác nợ nần đầy thân bỗng phù phép thành ông trùm nức tiếng. Trương Triết Hạn hoàn toàn không điều tra ra được người đứng sau là ai, một là triều đình hai là quân đội Tây Dương. Triều đình trông có vẻ thối nát thực ra lại âm thầm nhúng tay vào không ít việc, nói không xa ngay vụ các nơi "mua vui đầy khói" ấy bọn chúng cũng tiếp tay không ít.

Có một sự thật vô cùng hài hước ở trong thời kì hỗn loạn này, quân đội nhà Thanh bấy giờ đều được gọi dưới cái tên cảnh cục. Thực chất ai cũng cho rằng đây là quân đội được người Tây Dương mua chuộc. Nhưng quân đội này lại năm lần bảy lượt thiêu hủy nha phiến mà bọn người Tây Dương đem tới, khiến cho giáo hoàng của bọn chúng tức đến hai mắt nổ đom đóm. Vì vậy chúng đã trực tiếp ngăn cản việc ngoại giao của triều đình. Triều đình vì muốn sống sót chỉ có thể thỏa hiệp ngầm với bọn chúng, bề ngoài chính là một kẻ yếu thế thực chất sau lưng lại âm thầm làm không ít chuyện táng tận lương tâm.

Đương thời có một vị mà Trương Triết Hạn cảm thấy rất thú vị, chính là người đứng đầu của quân đội này, nghe nói ông ta không chỉ đứng lên chống lại Tây Dương, còn ngang nghiên thách thức Càn Long chặt đầu ông ta chỉ vì ép ông ta ngưng lại việc thiêu hủy số nha phiến đó. Vị Tổng Tư Lệnh này so với Trương Triết Hạn còn kiêu ngạo hơn, ông ta luôn cảm thấy việc công khai xuất hiện sẽ làm hỏng mặt ông ta hay gì đó nên trước giờ chưa từng xuất hiện. Hoặc có lẽ việc đứng sau thao túng là một chuyện rất thú vị.

Dù sao sau tất cả, chỉ khoảng một hai năm, ông ta bắt đầu án binh bất động, vì vậy trong những năm gần đây Huyết Diệp mới có cơ hội lộng hành như vậy. Nếu không thì cuộc chiến trong âm thầm của hai kẻ đầy kiêu ngạo chắc chắn không thể kết thúc được.

Trương Triết Hạn để Cung Tuấn lại khách sạn, bản thân thì khoác áo choàng lên, mái tóc đã dài ra được y chải chuốt kĩ càng vuốt về phía sau. Trước khi đi còn không quên tặng nương tử một nụ hôn trên trán. Cung Tuấn hôn lại y một cái mới để y đi.

Chỉ là Cung Tuấn không thể ngờ, một chuyến đi lần này mới chính là sự khởi động của tất cả đau thương kéo dài suốt ba mươi năm của cả hai người 

[Hoàn] •Tuấn Triết•「俊哲」 || Trương Tiên Sinh, Em Có Thể Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ