Chương 10: Chớp Mắt

705 96 11
                                    

"Tiên sinh, mặc như vậy rất hợp với ngài đó"

Trương Triết Hạn ngại ngùng, tỏ ra bình thường nói

"Bình thường không hợp sao"
_______________________________

Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng Cung Tuấn đứng dậy khoác áo xuống nhà làm cơm, cảm giác yên bình đến lạ lẫm. Trương Triết Hạn vươn vai một cái sau đó cũng xuống giường đi thay đồ.

Cung Tuấn nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn

"Sao ngài không nằm thêm một chút?"

Trương Triết Hạn vặn vai

"Thôi. Mệt lắm. Nằm nhiều không quen"

Cung Tuấn quay đầu lại sau đó lại quay ra nhìn y. Trương Triết Hạn không mặc đồ phương Tây như mọi khi mà chuyển sang mặt một bộ sườn dài, cả người toát ra vẻ văn nhân cư sĩ. Tóc cũng không vuốt mà để tùy ý, mái che đi vùng trán trông càng ôn nhuận hơn.

Cung Tuấn rửa tay sau đó vừa bước tới vừa lau tay nhìn Trương Triết Hạn từ đầu tới chân. Khoé môi cứ không nhịn được mà nhếch lên. Trương Triết Hạn bị nhìn như vậy thì đưa tay lên miệng ho khan một cái

"Nhìn đủ chưa?"

Cung Tuấn đi quanh quanh người y, vui vẻ nói

"Tiên sinh, mặc như vậy rất hợp với ngài đó"

Trương Triết Hạn ngại ngùng, tỏ ra bình thường nói

"Bình thường không hợp sao"

Cung Tuấn cười ngốc nói

"Thế nào cũng hợp. Tiên sinh trời sinh khí chất"

Trương Triết Hạn thấy hai tay mình cũng nóng lên rồi. Đẩy người cậu

"Lo nấu ăn đi. Bớt ba hoa"

Cung Tuấn cười cười kéo ghế cho y ngồi sau đó quay lại tiếp tục bận rộn. Trương Triết Hạn lấy ra một cốc nước cao, đè bàn tay lên sau đó đặt má xuống nghiêng đầu nhìn bóng lưng cậu. Từ bao giờ khung cảnh một người bận rộn một người ngắm nhìn đã trở nên quen thuộc như vậy.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn chạy đi chạy lại. Y nghe nói, thường những cặp yêu nhau các kiểu, lúc người kia nấu ăn sẽ không cẩn thận cắt vào tay, người còn lại sẽ chạy tới đau lòng ngậm ngón tay rồi thổi thổi. Sau đó bốn mắt nhìn nhau rồi ...

Trương Triết Hạn ngẩn người, hình ảnh đêm tân hôn lại hiện lên. Cảm giác mềm mại ở môi là như thế nào nhỉ, y không nhớ rõ ràng nữa. Hình như rất ngọt. Trương Triết Hạn vô thức cắn móng tay, từ sâu trong đáy lòng có một giọng nói đang gào thét.

Đến lúc Cung Tuấn bưng đồ ăn để trên bàn, cậu tháo tạp dề ngồi xuống đối diện, Trương Triết Hạn vẫn ngây người như vậy. Cung Tuấn vẫy vẫy tay trước mặt y, con ngươi Trương Triết Hạn lơ mơ chuyển động theo nhịp bàn tay của Cung Tuấn. Cung Tuấn gọi

"Tiên sinh, tiên sinh, Trương tiên sinh? Trương Triết Hạn Tiên Sinh?!"

Trương Triết Hạn giật mình ngồi dậy, mắt mở to nhìn cậu. Cung Tuấn thở phào

[Hoàn] •Tuấn Triết•「俊哲」 || Trương Tiên Sinh, Em Có Thể Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ