Chương 8: Mười Dặm Gió Xuân

662 102 25
                                    

"Có thể do cơm họ nấu không ngon bằng em"
________________________

Cung Tuấn đứng nhìn đoàn người ra ra vào vào ở ga xe lửa đi đón người thân về nhà ăn Tết bỗng thở dài ra một làn khói trắng loè nhoè. Cậu cúi đầu đi qua ga xe lửa, tiếp tục con đường lạnh lẽo hiu hắt.

Mà cùng lúc đó, Trương Triết Hạn vừa hay kịp nhanh chân chen xuống khỏi toa xe, thành công chạm hai chân xuống đất. Trương Triết Hạn lách nhanh người ra khỏi nơi hỗn tạp. Y đứng ở cửa của ga ngẩng mặt nhìn lên trời, xuân về rồi sao.

Y xách chiếc vali gỗ định đi về nhà thì ánh mắt lại bị một bóng lưng thu hút. Đó không phải Cung Tuấn sao? Trương Triết Hạn đổi hướng chân đi theo bóng lưng Cung Tuấn. Cung Tuấn cước bộ không nhanh không chậm, gương mặt lơ đãng đôi khi sẽ ngẩn ngơ nhìn vật gì đó trên đường. Trông vô cùng lạnh nhạt hờ hững.

Trương Triết Hạn bước chậm theo tốc độ của cậu, luôn giữ một khoảng cách gần hai mươi bước chân với cậu. Cung Tuấn lúc này đang dừng lại bên một quán bán bút bên đường. Cung Tuấn có vẻ rất có hứng thú. Trương Triết Hạn thấy khóe môi Cung Tuấn cong lên, bản thân cũng không biết đã cười lên từ khi nào. Chỉ là Trương Triết Hạn trầm ngâm sao Cung Tuấn lại gầy đi rõ rệt như vậy, là do công việc quá nhiều sao.

Cung cầm lên một cây bút trúc, Trương Triết Hạn thấy cậu vui vẻ trả tiền. Sau đó Cung Tuấn từng chút một quay đầu nhìn về hướng này. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đầu tiên là cứng đơ như tảng băng, sau đó như được cơn gió ấm áp mùa xuân giã đông, từ đôi mắt như có pháo hoa vỡ vụn tan ra khắp gương mặt.

Cung Tuấn bước vội vàng về phía Trương Triết Hạn, cuối cùng là vùng chạy. Sải chân dài chốc lát đã tới trước mặt Trương Triết Hạn, giọng nói quen thuộc tràn đầy vui mừng

"Trương tiên sinh. Ngài về rồi"

Trương Triết Hạn gật đầu

"Ừm"

Cung Tuấn tay chân lúng túng giơ lên hạ xuống, Trương Triết Hạn nhướn mày nhìn xem cậu đang làm gì, Cung Tuấn gãi gãi sau tai

"Ngài .. ngài về khi nào"

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn ga xe lửa vẫn đang chen chúc

"Mới nãy"

Cung Tuấn vẫn một mực nhìn y

"Ngài đi xe lửa về sao?"

Trương Triết Hạn hờ hững rời mắt khỏi ga xe lửa quay đầu nhìn cậu nói vô cùng thản nhiên

"Xe trên đường hỏng rồi, nếu không đi xe lửa về sẽ không kịp ăn tết"

Cung Tuấn vô cùng xúc động, tay chân cứ luống cuống cả lên. Cuối cùng cậu nhỏ giọng, chân bước lên một bước

"Em có thể ôm ngài được không?"

Trương Triết Hạn ngẩng mặt nhìn cậu, trong đôi mắt kia là thiên ngôn vạn ngữ mà vạn dặm gió xuân cũng không bì được. Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng nói vô cùng nhẹ của mình

"Được"

Âm cuối còn chưa thoát ra khỏi môi, Cung Tuấn đã vòng tay ôm trọn lấy Trương Triết Hạn vào lòng, cậu nhắm mắt gục đầu lên vai y. Giữa biển người mênh mông Trương Triết Hạn không ngại con mắt người khác vòng tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, Cung Tuấn càng siết chặt vòng tay hơn. Giọng nhỏ như muỗi vo ve

[Hoàn] •Tuấn Triết•「俊哲」 || Trương Tiên Sinh, Em Có Thể Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ