Chương 16: Tiên Sinh, Ngủ Ngon

686 102 24
                                    

"Sáng mai, chúng ta cùng đi ngắm rẻ quạt trước sân nhà nhé"

__________________________________________________________________

Trương Triết Hạn đút hai tay vào túi áo, nén cơn đau trên mặt lại tỏ ra bình thường thẳng lưng bước đi. Cho dù võ công y có cao, tinh thần có đanh thép tới mấy thì y cũng là con người có máu có thịt, bị thương rồi cũng sẽ yếu ớt. Trương Triết Hạn dồn tất cả sức lực để đứng thẳng vì vậy y không nhận ra phía sau có người có ý bổ rìu tới ngay đỉnh đầu mình. Chỉ khi một tiếng nổ súng vang lên, vật nhỏ xé gió lao tới một đường xiên thủng cổ tay của tên kia Trương Triết Hạn mới quay đầu lại.

Ngay sau đó liên tiếp tiếng đạn súng vang lên, Trương Triết Hạn cúi đầu lắng nghe có tiếng bước chân rất đều đang đi tới, một bước là một tiếng súng. Cho tới khi bước chân tới bên cạnh y tiếng súng cũng ngưng lại. Người mới tới cầm tay Trương Triết Hạn kéo y chạy vào trong ngõ

Trương Triết Hạn bị người nọ kéo đi tầm khoảng qua một con phố y bỗng nhiên dừng lại. Người nọ cũng dừng lại nhìn y, trời rất tối giờ bàn tay lên không thấy năm ngón. Trương Triết Hạn dừng chân lại nói

"Dừng lại đã, Cung Tuấn"

Sau đó y nghiêng đầu bình tĩnh nói với Tiểu Lý

"Tiểu Lý, cậu ra đầu ngõ canh đi, tôi có chuyện muốn nói với phu nhân"

Tiểu Lý vâng một tiếng sau đó cầm súng đi tới đầu ngõ cảnh giác nhìn xung quanh. Người tới quả thật là Cung Tuấn, cậu đợi Tiểu Lý đi rồi định mở miệng hỏi thăm thì Trương Triết Hạn đột ngột buông tay cậu ra. Y lùi về phía sau hai bước ngẩng đầu lên như thể mắt mình chỉ là ẩn sau sau chiếc kính đen chứ không phải quấn thêm một lớp băng thấm máu

"Cung Tuấn.. à không tôi nên gọi ngài là Cung tổng tư lệnh chứ"

Đầu ngõ cuối ngõ đều không có ánh đèn, Cung Tuấn không thể nhìn thấy biểu cảm của Trương Triết Hạn, cậu cũng không có đủ dũng khí để nhìn. Đứng trước người này cậu mãi mãi không có đủ dũng khí của kẻ cầm đầu. Trương Triết Hạn nghe được Cung Tuấn đang nín thở, trong đêm tối y lại nở một nụ cười vô cùng dịu dạng, giọng nói thì vẫn lạnh lùng xa cách khiến Cung Tuấn áp bức vô cùng

"Giả trang thành người vác gạo ở bến tàu, sau đó âm thầm tiếp cận tôi. Ngài tổng tư lệnh không ở cục cảnh sát vui vẻ làm tổng tư lệnh chạy tới chỗ tôi làm một phu nhân ngày ngày nấu cơm giặt rũ để làm gì? À.. hay là ngài đây làm ở vị trí cao lâu quá sinh nhàm chán muốn tìm nơi đổi mới. Hay là chọn một ngày lành tháng tốt giết chết kẻ tiểu nhân nhỏ bé tôi đây?"

Cung Tuấn nghe y nói vậy thì vô cùng lúng túng, cậu vội nói

"Không... không phải đâu"

Trương Triết Hạn tức thì cười lên một tiếng, có lẽ do đang quá căng thẳng Cung Tuấn lại cho rằng y đang cười lạnh, cả trái tim Cung Tuấn run lên trong sợ hãi, đứng trước hàng vạn quân thù tim cậu cũng chưa từng giao động lấy một lần. CHỉ duy nhất một người..

Trương Triết Hạn: "Không phải? Cung tổng tư lệnh thật biết đùa. Lẽ nào ngài tư lệnh cao cao tại thượng đây lại thật sự có lòng với tiểu nhân tôi đây. Ài, thật là thụ sủng nhược kinh"

[Hoàn] •Tuấn Triết•「俊哲」 || Trương Tiên Sinh, Em Có Thể Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ