1 tháng đã trôi qua, dần dần Jisung cũng quên đi nổi trắc trở đó và quay lại vui vẻ như hàng ngày, nhưng mỗi lần thấy ChangBin đi cùng Lix cậu lại cảm thấy trong lòng bất an, Jisung chưa nói cho Lix, đơn giản vì cậu không muốn vừa mất tình yêu vừa mất cả thằng bạn mười mấy năm của mình.
Lix cũng không nói gì về việc cứ mỗi cuối tuần thì lại biến mất rồi đi về khuya, Jisung cũng tò mò lắm chứ nhưng mỗi lần cậu đề cập tới việc đó thì Lix lại cố đánh trống lảng hoặc tự bẻ lái sang chuyện khác. Trùng hợp rằng BangChan nói ChangBin cũng thường như vậy nhưng không phải cuối tuần nào cũng đi, BangChan là bạn thân của ChangBin.
Cuối tuần này Lix cũng đi ra ngoài.
Jisung: Lix ah, sao cuối tuần nào m cũng đi ra ngoài rồi tối mù tối mịt mới về hết vậy???
Felix: T đi lên thư viện làm bài tí thôi mà, bai, đừng có quấy mẹ t là được
Jisung: Nè!!! /chạy theo/Hôm nay là vì tính tò mò của Jisung không thể chịu được nữa nên cậu đã bí mật đi theo Lix, xem thằng này đi đâu mà đi miết.
Jisung cứ thế núp lùm suốt đoạn đường, có khi núp nhiều quá bị chó đuổi nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.
Jisung: "thằng Lix làm gì đi lâu vcl vậy trời"
Cứ đi mãi, tới 1 quán café Felix cũng có dấu hiệu dừng lại và đi vào đó. Jisung cũng đi theo.
Cậu bất giác đứng bất động sau khi thấy được mục đích của Felix, "Là....là Seo Changbin...Cậu ấy..".
"là đi gặp Seo ChangBin..."
Lòng cứ thế khựng lại, xung quanh bỗng nhiên như quay cuồng, cậu ôm đầu với một đống câu hỏi nghi ngờ. 1 lần nữa mắt bỗng mờ đi và sau đó trước mắt chỉ là một màu đen...
•
•
•
•
•
•
"Han Jisung...Han Jisung ah..Jisung!"
"Này, thật sự nó không sao đó chứ?"
"Em không biết"
"Hay chúng ta nói nó đi.."
"Từ từ đã, để nó tỉnh đã đi, còn vụ kia tính sau"
"Han Jisung!"
Trong tiềm thức, cậu nghe mang máng những lời nói như của....Felix? Hình ảnh vẫn mờ lắm, không hiểu sao lại cứ mơ mơ màng màng rồi mí mắt cứ sụp xuống, không mở hẳn lên được. Cậu lại bị kích động dẫn đến ngất xỉu ư? Thường là như thế, hồi đó không hay vậy, từ lúc nhận ra bản thân có tình cảm với cậu bạn thân thì bản thân cậu cũng luôn dè chừng và cũng khiến cậu hay bị stress. Tật rồi cũng thành tật, mỗi lần sốc vì việc gì liên quan đến Felix cậu nều ngơ ra không biết phải làm gì hoặc ngất tại chỗ. Cảm xúc như tuột dốc tới nơi khi thấy cảnh tượng đó, nhưng....mỗi lần tỉnh dậy, cậu cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ mở có thể mở đủ hai con mắt đang sụp xuống của cậu.
Cứ nằm đó rồi suy nghĩ về đời như thế liệu có ổn không? Tự kỉ rồi trầm cảm, thứ gì sẽ đến đây? Sao cậu lại hứng chịu cái thứ tình cảm đơn phương này suốt 2 năm như thế? Tự hỏi bản thân nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào.
Vô thức gọi tên người đó.. "Felix ah..." sau đó lại rơi vào cơn mê sâu đó 1 lần nữa...
To be continue