Mình xin thay đổi cách gọi Felix vs Jisung một tí nhâ:") cảm ơn m.n nhìu<3
————————————————————Felix: Được rồi HanJi, có lẽ chỉ là nhất thời, tao hiểu mà, đừng cố ép bản thân nữa.
Em ôm nó vào lòng, vuốt lưng nó thầm an ủi. Cứ nghĩ rằng lời nói năm ấy của nó là thật, em đau đớn suốt thời gian qua. Đau đớn vì vết thương nó để lại cho em vẫn chưa lành, đau đớn vì giờ em lại thêm thương nhớ về nó.
Jisung: Tao không đùa, không phải nhất thời...
Nó ngồi dậy, đối mặt với em.
Nó nhìn thẳng vào mắt em, nói.
Jisung: Tao nói thật, tao vẫn yêu mày và tao chưa từng hết yêu mày.
Em nghẹn lòng, nghe nó nói thế, em cứ thấy cổ họng mình khô cứng, không thốt lên được lời nào.
Felix: Tao...
Rồi nó vật vả đứng lên, em ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn theo nó.
Jisung: Nếu như câu trả lời của mày là có, thì đêm nay hãy ở lại đây đi.
Nó là đang yêu cầu em.
Không.
Là em nghĩ như thế, nó không yêu cầu em, nó đang cho em lựa chọn.
Felix: Nhưng nếu thế thì...tao...
Jisung: Chọn đi, tình bạn hay tình yêu?
Em mở to mắt nhìn nó. Giờ thì nó đang yêu cầu em thật rồi, nhưng chọn là chọn thế nào?
Em không biết.
Em chỉ biết lặng lẽ đứng dậy, trước ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa hoài nghi của nó.
Em bước tới chỗ nó, ghé sát tai nó, nói.
"Tao chọn mày."
Nó khựng đứng lại khi nghe những từ em vừa thốt ra vừa nãy. Nó là đang sợ sao? Gieo mầm mà sợ mầm nảy cây? Em cười khẩy, nhìn biểu hiện của nó cứ mắc cười thế nào ý, em nhìn nó rồi cứ thế mà cười.
Jisung: Được rồi... Là mày muốn thế.
Nói rồi nó nắm cổ áo em, đưa sát vào người nó.
Jisung: Nhưng YongBok à, bạn có chắc là bạn sẽ chịu trách nhiệm được không?
Felix: Có chơi có chịu bạn à, mình lỡ vào hang của bạn rồi thì phải bị bạn chơi chứ?
Em nghiên đầu nhếch mép, tay nghịch cổ áo nó.
Jisung: Được.
To be continue