Jisung: Dạo này vẫn ổn chứ?
Felix: Ừm, ổn, còn mày?
Jisung: Tao cũng ổn.
Cả hai ngồi nhìn đĩa thức ăn trên bàn, hôm nay lạ thật, chả thấy đói tí nào. Hai cậu cứ thế mà nhấp nhấp vài miếng rồi ai nấy đều đứng dậy dọn đĩa.
Felix: Để tao rửa cho.
Cậu nhanh nhảu đi tới chỗ Jisung, giành rửa bát. Jisung cũng gật gật rồi đứng sang một bên nhìn cậu.
Felix: Tao đẹp lắm à? Nhìn miết.
Jisung: Ừm, đẹp lắm.
Đã lâu rồi cậu mới có thể nhìn khuôn mặt này, thật mĩ miều đó Lee Felix à. Thời gian qua có lẽ cậu ta chăm chút cho bản thân nhiều hơn, lên hương hẳn.
Hình như cậu ta có cằm v line rồi này, đốm tàn nhang ấy vẫn còn nhỉ? Jisung à, mày đi quá lâu rồi đấy.
Cậu tiến lại gần Felix, hai tay luồng vào eo người kia, cằm tựa lên vai.
Jisung: Tao muốn ôm mày.
Felix có phần hơi hoảng sợ khi thấy biểu hiện của người kia, là đang ôm cậu từ phía sau??
Felix: HanJi à..
Jisung: Tao nghe.
Felix: Chúng ta..ừm..không phải người yêu.
Nói rồi, cậu đẩy tay Jisung ra, một mực phản đối hành động ấy.
Felix: Tao rửa xong rồi, tao xin phép về...
Jisung: Để tao đưa mày về.
Felix: Cảm ơn, nhưng không cần đâu, mày nghỉ ngơi đi.
Vết nhơn trong lòng ấy vẫn chưa nguôi, làm sao có thể chấp nhận thêm một vết nữa chứ. Cậu vui vì đã được nhìn thấy Jisung, nhưng cũng lo vì liệu cậu có yêu Jisung thêm một lần nữa không, điều đó không chắc được tương lai.
Felix..tao xin lỗi..
Cậu với tay níu giữ người kia lại, không nỡ buông. Cậu muốn nói ra sự thật, muốn nói cho người kia biết rằng bản thân đã nhớ cậu tới nhường nào. Cậu hối hận khi đã không chọn cách khác, cậu lại chọn cách xấu nhất. Để rồi khiến cho người mình thương phải chịu đau đớn. Khiến người ấy cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với cậu thêm một lần nữa.
Cậu cần Felix, rất cần.
Felix: Jisung...?
Tao xin lỗi, xin lỗi vì đã làm mày buồn, xin lỗi vì đã bỏ mày, xin lỗi vì đã đi mà không báo. Tao xin lỗi vì tất cả...Felix...đừng ghét tao...
Là tâm của cậu đang gào thét nhưng lời xin lỗi, cậu muốn nói những lời như cái tâm của cậu đang nói. Nhưng miệng cậu cứng đơ, một lời cũng không thể nói ra.
Felix: Mày ổn chứ?
Jisung: Không, không hề..hức..
Bật khóc sao? Cậu tuyệt vọng buông tay người kia, gục xuống và rồi khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.
Jisung: Felix à...tao nhớ mày lắm đó..hức..
Felix: Được rồi Ji à, tao ở đây với mày, ở ngay đây này.
Vừa nói cậu vừa nắm cổ tay Jisung đặt lên trước ngực mình. Muốn cho cậu biết rằng Felix mà cậu luôn nhớ đang ở đây.
Jisung: Sẽ thế nào nếu tao bảo rằng lời nói mấy năm trước của tao là nói dối?
Felix: Hả? Ý mày là sao?
Chưa kịp để Felix load được câu nói vừa nãy, cậu trướn người đặt lên môi người kia một nụ hôn.
Cậu thì thầm vào tai Felix.
Jisung: Ý tao là tao vẫn còn yêu mày.
To be continue