Sau khi đưa em vào phòng, nó nhìn em nằm lật người trên giường. Tấm lưng của em đưa thẳng về phía mắt nó, nó nuốt nước bọt rồi lia mắt lên xuống.
Felix: Được rồi HanJi à, đừng nhìn tao như thế nữa.
Jisung: Ah...tao xin lỗi.
Nó gãi đầu.
Felix: Làm gì đi chứ, muốn trải qua một đêm êm đẹp à?
Jisung: Nhưng tao không biết bắt đầu từ đâu.
Felix: Han Jisung, mày là bị ngốc thật hả? Mày chưa từng thấy luôn?
Jisung: Chưa, bộ mày thấy rồi hả?
Em nín họng, tự hỏi bản thân sao lại hỏi nó như thế nhỉ.
Felix: Chỉ là vài lần...sau khi thấy Minho hyung với Chan huyng làm việc đấy...ở tại nhà của tao.
Nó nhếch mép, nhìn nó cứ nham hiểm kiểu gì ý, nhưng nó chẳng hành động gì hết.
Em chịu đủ rồi, em ngồi bật dậy, kéo áo nó.
Vì hơi bất ngờ nên nó mất đà ngã thẳng vào người em.
Giờ thì hai người đang nằm đè lên nhau đấy. Khoảng cách cũng ngày một gần khi nó từ từ và chầm chậm đưa môi sát gần em. Nhưng Felix đã ngại ngùng từ chối nó, em gạt tay nó sang bên kia rồi ngồi dậy.
Felix: Ờm...xin lỗi..chắc, hơi quá....
Nó nhìn em, mặt nó nửa ngờ nửa mê, ai biết được Han Jisung đang nghĩ cái mẹ gì trong đầu.
Nhưng nó chống tay dậy rồi tiến lại gần em.
Jisung: Chúng ta thật sự là đang rất vòng vo rồi đó /nó cười/ nhìn như đang giỡn với nhau vậy.
Felix: Hãy coi việc này như một lời tha thứ, được chứ?
Jisung: Được.
Đêm hôm ấy, dưới ánh trăng đã phai nhạt vì những đám mây bay ngang qua nó. Em và nó chính thức xác nhận tình cảm với nhau. Sau nhiều năm cất giấu, nó cuối cùng cũng đã gỡ được nỗi trắc trở trong lòng. Còn em, em cũng đã tìm được đúng con đường cho mình, hứa với bản thân sẽ không đi lệch thêm lần nào nữa, vì ít nhất em còn có Han Jisung, cậu ta sẽ kéo em về nếu em phạm sai lầm.
Em lơ đễnh nhìn nó, đưa tay vuốt ve đôi má đã lâu không được chạm vào, em nói.
Felix: Thật tốt khi tao là bạn thân của mày, Han Ji ạ.
Jisung: Ha...vinh dự cho tôi quá đi thưa quý ngài.
Cả hai im lặng.
Jisung: Nhìn vẻ mặt ngu ngốc của mày kìa, đúng là không thay đổi được tí nào.
Felix: Thế thì mày cũng thế, trừ cái bụng săn chắc ra thì mày vẫn dễ thương như ngày nào.
Jisung: Ngủ đi.
Em im lặng một hồi.
Felix: Vâng...
"Ngủ ngon Felix."
END
————————————————————
Sau một thời gian lặn mất tăm thì chữ nghĩa trong đầu của mình cũng lặn khỏi đầu mình rồi...Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ chiếc fic ngẫu hứng này của mình<3
Tuy những chap sau này mình viết càng ngày càng ít chữ và đôi khi nó không mạch lạc, nhưng có sự ủng hộ của các cậu làm mình vui lắm, như có thêm động lực z.
Và đó là kết thúc của chiếc fic JiLix này.
Cảm ơn m.n nhièuuu💕