Felix: Jisung ah!!
Jisung: Felix..m.. /khóc/
Cậu lao vào vòng tay bé nhỏ đó mà oà khóc, cậu nhớ vòng tay đó, đã lâu lắm cậu không được niếm mùi vị của sự ngọt ngào này, cậu nhớ nó, nhớ rất nhiều.
Felix: sao lại khóc sướt mướt vậy? Ai chọc m à?
Jisung: Lix à..hức..Đừng bỏ t nữa được không? T sợ lắm..T sợ mất m lắm..hức....Lix à..
Felix: T với m chỉ là bạn thân thôi mà, làm gì dữ vậy?
Câu nói cứ ngỡ bình thường của Lix đã khiến Jisung sựng lại, cảm thấy như người trước mắt mình thật sự không quen. Câu hỏi đó khiến cậu nhớ ra rằng địa vị giữa cậu và Felix.
Jisung: T....t../đẩy Felix ra/
Trong đầu cậu bỗng nhiên đau nhói, hình ảnh trước mắt dần mờ đi rồi biến vào hư không, những giọng nói lảng vảng bên tai, khiến cậu đau đầu mà ngã khuỵu xuống....La hét trong vô vọng, trước mắt chỉ có 1 trời đen tối mù mịt, không thấy được phía trước có gì, là cơn ác mộng sao? Là hiện thực?
"ĐÂY LÀ ÁC MỘNG, LÀ ÁC MỘNG THÔI MÀ"Bừng tỉnh sau cơn mê, xung quanh không gian ồhng trở lại bình thường, trời xanh, đất xanh, thứ đó rốt cuộc là gì, người cậu ướt đẫm mồ hôi, trên mặt cũng đẫm nước mắt, cậu khóc thật sao? "Jisung, m tỉnh lại đi, tỉnh lại đi". Tự trấn an bản thân bằng những câu quỷ dị đó liệu có đỡ được 1 phần nào không, tại sao cậu lại như vậy, cậu có 1 thứ cảm giác nào đó với cậu bạn thân à? "Felix..."
Ngó đồng hồ cũng chỉ mới 5h sáng, cậu ôm cái đầu nhức nhói của mình vào nhà vệ sinh. Sau khi đi ra, cậu vẫn nhớ rõ cơn ác mộng vừa rồi, nhớ rất rõ, nhớ từng chi tiết. Chỉ là...sau giấc mơ này, có lẽ cậu nên làm rõ mối quan hệ lâu năm này của cậu với Felix.
•
•
•
•
•
Felix: Han Jisung!! /vẫy tay/
Hình dáng bé nhỏ đó đang chạy lại chỗ con người lúc nào cũng nháo nhào nhưng hôm nay lại khoác lên mình 1 vẻ trầm mặt lạ thường, nhìn về phía cậu, Jisung mỉm cười rồi đứng lên đi lại chô cậu đang đứng.
Jisung: T tưởng m lên thư viện?
Felix: Lên đó làm gì, chán ngắt, m đang làm gì vậy?
Jisung ngẫm đó 1 hồi lâu, nghĩ ngợi rằng mình ngồi đây làm gì nhỉ..tại sao mình lại ngồi đây, đợi cậu ấy chăng, thật sự Jisung mong chờ được thấy cậu ấy đến như vậy à...
Felix: Jisungie ah..Jisung..M sao đấy?
Jisung: À à..t ngồi đây ngắm cây cối thôi mà
Felix ngơ ra, cây trường mình toàn lá với màu xanh, đẹp gì đâu mà ngắm, hình như Han Jisung cậu ta nhảy nhiều quá xong não bị lắc. Cậu cũng không để ý gì kéo tay Jisung đi lại chỗ có bóng mát ngồi.Felix: Ăn gì không? T có kẹo nè
Jisung: M ăn đi, t không ăn
Felix bĩu môi, biết rằng con người kia thường rất thích ăn đồ ngọt cơ mà, sao hôm nay lại kì như thế, mọi ngày toàn ăn cắp kẹo từ trong cặp cậu lén ăn cơ mà. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu cầm cục kẹo trên tay đút thẳng vào miệng Jisung.
Jisung: Felix...m..
Felix: 1 là ăn hoặc t dọng họng m như vừa rồi
Jisung ngậm ngùi ăn chung vs cậu, không phải là vì Jisung không thích, mà là chỉ sợ rằng việc này nó có hơi...kì cục? Jisung cảm thấy cậu không nên gần gũi Feli nhiều hơn bình thường, dù gì Jisung cũng đã khẳng định rằng trong thời gian chơi với nhau, cậu đã yêu Felix rồi, nhưng cậu thừa biết người Felix thích không phải cậu, mà là tiền bối ChangBin. Mấy hôm nay cậu không thể tập trung học cũng vì suy nghĩ đi suy nghĩ lại những chuyện này.1 tuần trôi qua thật lâu, cảm giác rất muốn gần Felix, muốn ôm cậu ta như những lần trước, nhưng Jisung lại dè chừng và muốn Felix với ChangBin thành đôi. Nhớ lại cũng có chuyện, nụ hôn đầu của Felix...cậu đã lấy nó rồi. Là lần cậu qua nhà Felix để Felix kèm cậu Toán, chỉ vì lỡ uống ít rượu mà hai cậu đã say và trong vô thức, cậu đã lấy đi nụ hôn đầu của Felix, nhưng Felix lại chẳng nhớ gì sau vụ đó. Cũng ổn, không nhớ càng tốt.
To be continue