Chap9: memories

195 12 6
                                    

Jisung: Chia tay đi.

Felix: Hả? Mày nói gì vậy Sung?

Jisung: Tao bảo là chia tay đi, tao không muốn tiếp tục nữa.

Vừa nghe hai từ 'chia tay' thì trái tim cậu thắt lại, như có thứ gì đó bóp nghẹn nó vậy. Cậu vẫn chưa tin được rằng, Han Jisung đã tự miệng nói như thế.

Felix: Nhưng..tại sao?

Jisung: Tao không còn yêu mày nữa, thế thôi.

Felix: HanJi...

Jisung: Im lặng là đồng ý nhé, được rồi, tạm biệt.

Cố nén nước mắt nhìn bóng lưng của Jisung xa dần, cậu nhấc từng bước chân nặng nề của mình, đi về hướng của Jisung, muốn nắm tay cậu, kéo cậu lại và hỏi cho ra lẽ.

























Tại sao?

Tại sao lại hết yêu?

Hết yêu là gì?

Han Jisung mày là đang nói gì vậy?

Sao lại là lúc này?

Tao còn nhiều thứ muốn kể cho mày mà?

Thế là mất hết rồi ư?

Cả tình bạn và tình yêu?




























Được rồi, không khóc không được. Khuôn mặt cậu từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt, khóc trước trường như này cũng tuyệt thật chứ, thêm một ít mưa thì càng tuyệt, giống thất tình 100% luôn...Vừa nghĩ, cậu vừa thấy bản thân mình thật ngu ngốc thì đặt cả trái tim vào cho mối tình này, quên mất rằng cậu còn cả đời để yêu.

Và rồi cậu quyết định buông tay với Jisung, cậu sẽ tìm một người khác, hoặc không...?



























"Nín đi Ji à, mẹ xin lỗi, xin lỗi vì chuyện này tới quá đột ngột, xin con hãy tha thứ cho mẹ."

"Mẹ à..hức..c.....con phải nói sao với Felix đây? Cậu ấy..hức...hức....con còn yêu cậu ấy lắm.."

"Buộc phải chia tay thôi con à, mẹ đã báo cho nhà của Felix rồi, bên đấy sẽ an ủi Felix sau, con yên tâm đi."

"Mẹ à..đừng..đừng nói về việc nhà mình sẽ chuyển đi...xin mẹ đừng......đừng nói với cậu ấy như thế."

"Được, nhưng con phải chia tay với Felix, khi nào thi xong thì gia đình mình sẽ chuyển qua Malaysia sống, sẽ tiện chăm sóc cho ông của con hơn."

"Vâng..con biết rồi ạ."




















Sau khi đã cắt đứt hoàn toàn đường liên lạc với Felix, cậu cũng có hơi day dứt và buồn bã. Nhưng cậu buộc phải làm thế, không được để cậu ấy nhớ về một hình ảnh nào của cậu. Vì cậu chưa chắc được rằng mình sẽ về lại Hàn Quốc, trong tương lai có lẽ sẽ khó chăm sóc và quan tâm Felix hơn, nên điều này có thể sẽ khiến cậu không còn lo lắng gì về Felix nữa. Và Felix cũng thế.

Bà Han: Được rồi Ji à, đi thôi con.

Jisung: Vâng! Con ra liền!

Cất gọn những tấm ảnh mà cậu và Felix từng chụp chung với nhau vào một cái hộp nhỏ, cậu muốn giữ kỉ niệm.

Không dám hứa, nhưng cậu tin chắc rằng một ngày nào đó cậu sẽ gặp được Felix, và nói lời xin lỗi tới cậu ấy. Mặc dù không biết lúc đó Felix có còn độc thân hay không, nhưng cậu muốn yêu cậu ta thêm một lần nữa, và lần đó sẽ là vĩnh cửu.

Sau khi lên máy bay, cậu nhìn ra cửa sổ, thấy được bầu trời xanh mướt, cùng với những đám mây trắng bồng bềnh. Muốn cho Felix nhìn thấy khung cảnh này quá, chắc hẳn cậu ta sẽ nhảy cẩng lên rồi khen trời đẹp quá trời đẹp quá cho mà xem. Tiếc rằng Felix không có ở đây......

To be continue

Boyfriend or bestfriend? [JiLix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ