Giờ nghỉ trưa.
BangChan: Sung, đi thôi.
Jisung: Vâng.
Dù đã 24t nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của người lớn, cậu vẫn như hồi còn nhỏ, lon ton chạy ra chỗ của người đó. Và điều đó khiến Bangchan bật cười.
======
Vừa vào tiệm bánh, anh gọi lớn.BangChan: Felix! Cho anh bánh dâu.
Felix sau khi nghe tiếng gọi cũng nhanh chóng lau lau tay vào tạp dề rồi đi ra từ bên trong bếp.
Felix: Em lấy liền ạ.
BangChan: Em ăn gì cứ gọi đi Jisung, anh khao.
Vừa nghe cái tên quen thuộc, cậu ngước mặt lên nhìn.
Jisung: Ừm..cho...tao một cheese cake, felix..
Felix: Được.
Khẩu vị của cậu ta ngày đó vẫn vậy, một cheese cake sau giờ ăn trưa. Felix nhớ rõ như in.
Sau khi BangChan và Jisung đã tìm được Minho và tới bàn ngồi, cũng vừa lúc Felix mang hai đĩa bánh ra.
Felix: Một bánh dâu và một cheese cake đây ạ.
BangChan: Cảm ơn em, Felix.
Minho: Nếu không phiền thì em ngồi nói chuyện cho vui luôn đi, có người cần giải thích với em một số chuyện đấy.
Nghe tới đây, cậu liền quay sang Jisung, vì cậu hiểu rõ rằng người Minho vừa nói là ai.
Felix: Em nghĩ là không được, em đang nghiên cứu vài loại bánh mới, em xin phép ạ.
Minho: Haizz thằng nhóc...
Minho nhìn cậu bất lực, nhâm nhi vài ngụm trà rồi mới tiếp lời.
Minho: BangChan, anh biết em gọi anh tới đây là vì gì không?
BangChan: Ừm...Không?
Minho: Đưa số Felix cho Jisung đi.
BangChan: Sao em không đưa?
Minho: Nhiều lời, đưa đi rồi em nói tiếp.
BangChan vẫn mặt ba chấm, nhưng vẫn ngậm ngùi đưa số cho Jisung.
Minho: Chuyện là, sau khi anh bị Lee Felix, đứa em trời đánh của anh, tra hỏi đủ thứ, thì nó đã biết em sẽ về Hàn để lập nghiệp rồi Jisung ạ.
Jisung: Sau đó anh có nói gì với Felix nữa không ạ?
Minho: Anh đá đít nó trước khi nó đe doạ ném mèo của anh để hỏi tiếp về chú rồi, nên yên tâm đi, chú vẫn còn nằm trong vòng an toàn.
BangChan: Felix dữ dằn tới vậy luôn hả?
Minho: Nếu hôm đó anh không đi nhậu với ChangBin thì có lẽ anh đã biết, hoặc không.
Jisung: Vậy..em nên làm gì?
Minho: Làm những gì chú cần làm, anh hết việc rồi, nói thế thôi, em về nha chồng, bái bai.
Ở lại ôm ấp anh chồng một hồi, Minho cũng rời đi ngay sau đó.
BangChan: Làm những gì em cần làm, nghe lời của Minho đi.
Jisung: Vâng...
BangChan: Tụi anh về nhé Felix!
Felix bên trong bếp nói vọng ra ngoài.
Felix: Hai người về cẩn thận ạ!!
======
Sau giờ tan làm, Felix cũng nhanh chóng chạy về trước khi mặt trời lặn. Và rồi cả con đường sẽ tối thui, đương nhiên là cậu chả thích điều này tí nào cả."Nhà của Jisung?"
Vừa chạy qua căn nhà quen thuộc, cậu khựng lại.
Felix: Không biết cậu ta về chưa.
Cậu đứng bên ngoài, ngó nghiêng vào trong nhà.
Đúng lúc ấy, Jisung cũng đang đi bộ về. Cậu thấy Felix đang đứng trước nhà mình, và hình như cậu ấy đang kiếm gì đó thì phải.
Jisung: Felix?
Nghe thấy tiếng gọi, cậu vội lùi lại, càng hoảng hốt khi thấy Jisung đứng bên cạnh.
Felix: Òm...tao chỉ là vô tình đi ngang thôi, không có ý gì đâu.
Jisung: Ừm, vậy, mày đang đi về à?
Felix: Ừ, tao vừa tan làm.
Jisung: Dù gì cũng ở đây rồi, vào nhà ăn tối với tao đi, tao vừa mua vài món mày thích nè.
Felix: Okay, cũng được.
"Ăn gì cũng được, nhưng tại sao lại là món mình thích?"
-Felix nghĩ.To be continue