Người trả đơn: _Cathelina_
Người nhận đơn: trinhphuongnhihana
..........ĐƠN SỐ 9..........
Gió khẽ vờn nhẹ đưa cành lá như ru mang một chút lơ đãng, hờ hững của ngày mới cuối thu, để mầm cây khép mình trong phiến lá và trong lòng người một nỗi nhớ mông lung. Phương Nhi đeo tai nghe ung dung thư thả dọc theo khuôn viên trường đại học, môi lẩm nhẩm bài hát vừa tải về máy, vai đeo một balo nhỏ cùng xấp giấy trên tay từ từ tiến về giảng đường. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản kết hợp với chân váy dài vừa tinh tế lại mang nét năng động tinh nghịch, chỉ có điều chiếc áo khoác cô mang theo không được ấm lắm, gió vẫn có thể lùa vào da thịt không khỏi rùng mình.
- Hey!
Một giọng nói vang lên, kế đó cô thấy người mình vừa có vật nặng đè xuống, dáng người mảnh khanh suýt không trụ nỗi mà ngã quỵ. Vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra, cô gỡ tai nghe xoay người ra sau. Trên con ngựa sắt là chàng thanh niên tuấn tú, thân hình cao lớn nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng khuôn mặt trưng ra vẻ đùa cợt. Gò má ửng hồng khi vừa nhìn thấy anh, ngại ngùng có, tức giận cũng có, cô xù lông nhím lên định giơ tay đánh thì mới phát hiện bản thân đang được ủ ấm bởi một chiếc áo lông, bèn thu tay lại.
- Lần sau đi đâu nghe nhạc thì vặn nhỏ âm thanh thôi, gọi chẳng nghe gì cả! – Vừa nói anh xuống xe, chậm rãi đi về phía cô, càu nhàu – Lỡ đằng sau cậu có chuyện gì mà cậu đeo tai nghe thế không nghe được thì sao? Ra đường còn ăn mặc như thế, cậu tính để tháng sau ôm cái giường kí túc xá luôn à.
- Kệ tớ, bài nhạc này hơi bị hay đấy, mở loa to phiền người khác. Cậu là ba tớ hay sao mà quản nhiều thế? Đồ Anh Phong chết bầm.
Phong nhìn cô một lúc, khuôn mặt như bị ai lấy mất sổ gạo, gầm gừ trong bụng nhưng không nói to "Tớ làm ba của các con cậu thì có"
Rồi Phong vòng tay qua chỉnh áo trên người cô, dáng người nhỏ nhắn với chiều cao hơi khiên tốn lọt tỏm giữa chiếc áo rộng lớn. Anh ngắm nghía một chút rồi bật cười, nụ cười giòn tan phá đi cái yên tĩnh buồn bực của ngày cuối thu, nhanh chóng khiến tim cô không vững mà chững đi một nhịp. Chàng trai này-quá ư là đẹp rồi, chết mất. Khuôn mặt ngượng ngùng quay đi hướng khác, tránh ánh mắt của anh.
Hai người là bạn thân của nhau từ nhỏ, buồnvui cô đơn hạnh phúc trong cuộc sống đều cùng nhau trải qua, mọi ngóc ngáchtrong kí ức đều không thiếu hình ảnh của người kia. "Thanh mai xứng đôi trúc mã", cô và anh trao nhau tình bạn và sự tin tưởng tuyệt đối, bao nhiêu câu chuyện đều tâm sự cho người kia nếu thật sự có một ngày trời sập thì cô khẳng định tình bạn của họ sẽ không thay đổi. Chỉ là cô không biết trong tim đã nảy nở một loại tình cảm khó nói, cho đến khi nhận ra bản thân thay đổi thì cũng là lúc cô đau xót khi nghĩ đến tương lai của cả hai. Nếu cứ giữ mãi tình bạn thì khi cả hai lập gia đình cho bản thân thì tình cảm có chắc bền lâu như vậy nữa không, anh cũng sẽ có người anh yêu và chắc chắn vị thế của người đó sẽ cao hơn cô – một người bạn thuở ấu thơ không đáng nhắc đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐÓNG) WRITE SHOP
Random"Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật." - Ralph Waldo Emerson Những kẻ lạc lõng và mông lung như chúng tôi, cũng mang trong mình một cơ duyên tìm đến với cái đẹp nghệ thuật của thứ văn chương mĩ miều say đắm lòng người. Bạn có ph...