Người trả đơn: _Cathelina_
Người nhận đơn: JustBKnKK
..........ĐƠN SỐ 5..........
"Muốn làm cơn gió mát
Hờ hững thổi mây bay
Bởi gió vốn vô tình
Đâu ưu phiền luyến tiếc..."
____________________________________
Bright chạm nhẹ tay lên từng dòng chữ trên giấy, bỗng chốc khuôn mặt ửng hồng khi nhớ đến ai đó, tay vô thức nắm lấy bút xóa đi bài thơ vừa viết. "Không nghĩ đến thầy ấy nữa, chuyện gì thầy cũng xuất hiện đầu tiên, thật khiến em bức chết mà" – em thầm nhủ, mặt lúc này đã đỏ như gấc chín. Khoác áo đứng tựa vào cửa sổ kí túc xá, Bright lơ đễnh phóng tầm mắt ra xa, đôi mắt màu hổ phách đẹp nức lòng, khuôn mặt ánh lên vẻ mộng mơ thiếu nữ, nếu biết em có thể quyến rũ thế này có lẽ nam sinh trong trường sẽ mất ăn mất ngủ mấy hôm. Bạn cùng phòng luôn chê em không biết lợi dụng thời cơ, rõ ràng bản thân là một con cáo nhỏ nhưng tính cách lại như thỏ con, khó lòng mà theo đuổi được người thầm thương. Bright hiểu rõ điều ấy lắm chứ nhưng em không thể mạnh mẽ lên nỗi, cũng dõi theo anh từ khi vừa đặt chân vào giảng đường đại học, chỉ là để chạm đến anh là một điều vượt tầm tưởng tượng.
- Này Bright! – Bạn cùng phòng gọi em trước khi ra khỏi kí túc, trên vai vắt chiếc áo, giọng lơ đễnh – Hôm nay là tiết Triết học của thầy Lorion, bồ không đi học à? Mọi bữa trời chưa mọc đã thấy bồ ngồi ôn bài một góc gần giảng đường rồi. Nay sao vậy?
Đắp chăn trên giường, em khó nhọc thở một hơi, lời cất ra khàn đặc, không có một chút sức sống, yếu ớt trả lời:
- Hôm qua thức khuya quá cảm lạnh...có vẻ như ...bị sốt nặng...rồi. Bồ có thương tui thì điểm danh hộ tui...học xong trên đường về...sẵn tiện mua giúp tui bát cháo...cảm ơn bồ nhiều...
Dường như đã quá quen với cái sức khỏe tiểu thư kia của em, bạn cùng phòng thản nhiên gật đầu, dặn dò vài ba câu rồi rời đi, trả lại cho em không gian yên tĩnh mà nghĩ ngơi. Bright chán nản, cảm thấy sao vận mệnh mình chẳng tốt tẹo nào cả, lần đầu yêu đương thì dính ngay một tảng băng di động với khuôn mặt ảm đạm. Sức khỏe thì cứ yếu ớt, lỡ va phải gió mưa là lại nằm liệt giường, hôm nay còn không may bệnh đúng tiết giảng của người em thầm yêu. Cuộc sống quá bất công mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐÓNG) WRITE SHOP
Random"Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật." - Ralph Waldo Emerson Những kẻ lạc lõng và mông lung như chúng tôi, cũng mang trong mình một cơ duyên tìm đến với cái đẹp nghệ thuật của thứ văn chương mĩ miều say đắm lòng người. Bạn có ph...