Người viết: TuHaaa1304
Người nhận: tieulacvuong
_ Đơn 13 _
{ Nhật kí tháng bảy }
Bầu trời đêm ngoài biển đầy sao, thỉnh thoảng có từng cơn gió thổi đến mang theo chút lành lạnh. Diệp Anh Anh khoác thêm một chiếc áo dày, yên tĩnh đứng ở một góc nhỏ có ánh đèn vàng đợi Hoàng Vũ Quân quay xong một cảnh lãng mạn của "Bạch Mai". Biết rằng đoàn làm phim rất đông, thế mà từ vị trí cô đứng, không khuất bóng hình nhân vật chính, cũng không khuất cảnh đẹp ngoài xa.
- Này, uống chút đi. Cậu ấy nhập vai tốt quá nhỉ?
Lạc Linh đưa cho cô một ít trà ấm, cũng dựa vào tường, tay xoa xoa. Bắt đầu trở đông nên Lạc Linh có chút không quen, thỉnh thoảng lại hắc xì vài cái. Diệp Anh Anh mỉm cười:
- Ừm, chị cũng diễn rất tốt. Khi nãy em suýt khóc thật rồi.
Lạc Linh tỏ ra tiếc thương:
- Nhân vật nữ phụ đáng thương mà, phải đáng thương chứ.
Diệp Anh Anh không nói gì, lặng nhìn phía xa, cảnh vừa quay đến đoạn nam nữ chính ôm nhau thăm thiết, lại thấy anh có chút ngượng nghịu, một chốc quay đi quay lại tận ba lần. Diệp Anh Anh xoay người.
- Em lại đấy xem chút nhé, bên đấy có phòng nghỉ, lát chị vào đó nghỉ một chút.
Lạc Linh gật đầu. Diệp Anh Anh bước gần về phía đạo diễn, chăm chú nhìn đoạn phim vừa quay, ổn thì cũng ổn mà hơi thiếu cảm xúc. Cô nhìn Hoàng Vũ Quân một lúc lâu, cô chợt thấy anh cũng nhìn cô, không chút ngượng ngùng, không bối rối, cái nhìn ấy như giúp Hoàng Vũ Quân lấy lại bình tĩnh cho chính mình. Vừa quay xong, đạo diễn hô cắt, mọi người tản ra nghỉ ngơi một lúc. Diệp Anh Anh rời đi nghe điện thoại, sau đó cô đến chỗ Hoàng Vũ Quân thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐÓNG) WRITE SHOP
Random"Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật." - Ralph Waldo Emerson Những kẻ lạc lõng và mông lung như chúng tôi, cũng mang trong mình một cơ duyên tìm đến với cái đẹp nghệ thuật của thứ văn chương mĩ miều say đắm lòng người. Bạn có ph...