writer: Tử Vân
____Tôi có thể gọi tên em cả đời___
...Dazai Osamu có một giấc mơ. Gã mơ về người con trai có mái tóc màu hoàng hôn và đôi mắt xanh như biển cả.
Gã mơ gã đang đuổi theo em, bằng tất cả sức lực, chân gã mỏi nhừ, ngực bị gió ép đến không thởi nổi, mồ hôi gã đầm đìa ướt cả áo khoác.Gã vươn tay, cố để một ngón tay chạm đến mái tóc cam mềm mại, nhưng em đột nhiên biến mất, giống như bong bóng ngày mưa, em biến mất ngay trước mắt gã, trước khi gã kịp chạm được một ánh hoàng hôn.
Dazai không nhớ sau đó gã đã làm gì, chỉ là cảm giác trái tim gã rỉ máu và đau đớn ấy vẫn ở lại lồng ngực cho đến tận khi gã thức giấc.
- Chuuya - gã thì thầm tên người gã thương.
Mong sao, gió sẽ không đem lời gã đến nơi em.
Dazai Osamu nhìn qua cửa sổ, trăng vẫn đang treo, ánh bạc lấp lánh bị mây đen che đi một phần.
Gã nhớ Chuuya, gã nhớ những ngày mà gã và em bên nhau, nhưng ngày tháng dẫu không mấy yên bình, nhưng với kẻ như Dazai, đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, lấp lánh và sáng rực hơn cả mặt trời.
Gã từng cùng em ngồi trên nóc nhà, nơi nhiệm vụ vừa hoàn thành, em ngắm nhìn vầng trăng sáng, gã kể em nghe về những vì sao lấp lánh trên bầu trời kia.
Dazai nhớ vẻ mặt em lúc đó, đôi mắt chứa ánh trăng, chứa những đốm sáng rực rỡ. Em nói với gã đủ thứ, đôi khi là mấy lời cằn nhằn về việc đôi khi gã quá diêm dúa, cằn nhằn về thái độ làm việc nhởn nhơ của gã. Cuối cùng em lại nắm lấy tay gã, tựa vào vai gã mà ngủ.
Những đêm trăng đó đẹp làm sao, nhưng hơn cả bầu trời rộng lớn kia, gã thấy em thật đẹp.Dazai nhìn ly rượu rỗng trên mặt bàn, đặt bên cạnh là một loại rượu Rum khá nặng. Gã nhớ đó là món quà em tặng gã, cho ngày cuối cùng bên nhau.
Chất lỏng sóng sánh trút lên chiếc ly, rượu dưới ánh trăng chứa thêm chút bạc, gã mỉm cười nhìn ly rượu, dẫu rằng có thể uống xong thứ này, gã sẽ gục ngay ở đây, bị cồn đốt cháy dạ dày mà thủng ruột chết.
Phải chăng đó là lý do em tặng nó cho gã, một cách tàn nhẫn nói cho gã rằng gã đã mất em, hay chỉ đơn giản muốn gã uống xong rồi chết đi, toại nguyện cái mong muốn biến mất khỏi thế gian của gã.
Dazai nhấp một ngụm nhỏ, đúng hơn là để rượu bám lên đầu môi.
Chuuya rất thích rượu, em hay uống sau khi kết thúc nhiệm vụ, với một chiếc ly thủy tinh nom có vẻ lùn. Em ngồi trên ghế, nhắm mắt an tĩnh để rượu trôi qua cổ họng, nhấm nháp cái mùi thơm êm đềm, khi đó em khác hẳn, trở thành một người tinh tế và tĩnh lặng. Em và ly rượu cùng ánh trăng, khung cảnh đó êm đềm và thật đẹp, tựa những dải suối nước nóng màu huyền ảo ở Saturnia, làm gã mê mẩn chìm đắm.
Dazai nhớ Chuuya, trong gần hai năm qua, chưa ngày não gã ngưng nhớ em. Có những đêm, gã tựa người vào cửa sổ rồi mơ màng thấy hơi ấm em ôm gã. Hay là đôi khi ngắm hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời, gã ngỡ rằng em đang ở ngay trước mắt gã.
Chuuya...
Không ai nghĩ được kẻ như Dazai Osamu lại biết yêu, và cũng không ai ngờ được tình yêu của gã lại sâu đậm đến mức này.
Gã là một tên tội phạm bẩn thỉu, là kẻ kì dị khao khát cái chết, cũng là một kẻ lụy tình đáng thương.Ly rượu đã tới đáy, Dazai chìm trong hơi cồn. Gã mơ màng nghe thấy tiếng em nói, mơ màng nhìn thấy đôi mắt em. Gã vươn đôi tay, ngón tay gầy gò cố chạm lấy bóng hình người thương.
Và trong cơn say, gã nhìn thấy đôi mắt em. Đôi mắt tựa như biển cả mênh mông, tựa như sóng biển dập dờn ôm lấy hắn, lại giống như đang nhấn gã xuống sâu dưới đáy đại dương sâu thẳm, để nước đè lên lồng ngực gã.Dazai không thở được, gã không thấy được ánh sáng bên trên, cả người bất động.
Gã không phản kháng, cũng chẳng kêu cứu, gã để mặc cho bản thân chìm dần, cơ thể thả lỏng. Gã thấy đau, nhưng từng giác quan của gã vẫn cố tìm kiếm.
Dazai cố tìm kiếm chút dịu dàng thân thuộc khi em khẽ xoa mái đầu gã khi lơ đãng, gã ấu trĩ khao khát cái dịu dàng gã đã đánh mất.
Dazai đã đánh mất em, gã cũng đánh mất trái tim mình ở nơi em. Gã để lại nơi em nắng ấm, để lại cho em thứ tình yêu cháy rực.
Gã để lại những gì đẹp đẽ nhất cho người thương, ôm lấy những lạnh lẽo cô độc vào tấm thân được chắp vá sơ sài.Chuuya
Chuuya
Chuuya
Chuuya
Chuuya ...Gã cứ thế gọi tên em, đôi môi đem theo vị mặn chát và mùi rượu.
Nhưng gã đã biết, sau gần 2 năm gọi tên em mỗi đem, Dazai biết răng dẫu gã có gọi trăm lần, ngàn lần em cũng sẽ không đáp lại gã nữa.Rõ ràng uống rượu, gã lại cảm thấy mình tỉnh táo đến lạ.
Chuuya đã đi xa, rất xa. Ở một nơi gã không thể tới, ở nơi ngoài vòng tay gã.
Gã thấy bóng hình em ngày càng rời xa gã. Gã muốn nắm tay em, muốn gọi tên em, chỉ là nhìn bóng nhỏ bé, gã không nói nổi thành lời.
Không hổ là Nakahara Chuuya, em hành động dứt khoát, không dây dưa, không để cho gã một ánh mắt, cứ thế mà lạnh lùng đi xa rồi biến mất.Dazai Osamu nhắm mắt, trăng bạc vẫn sáng vành vạch, ánh trăng ôm lấy gương mặt gã, ôm lấy những dòng nước nước nhỏ lăn dài nơi khoé mắt.
Tôi có thể gọi tên em cả đời. Bù lại nếu có kiếp sau, em có thể gọi một tiếng tên tôi không?
Gã lấm bẩm, cả thân hình cao lớn tựa vào thềm cửa sổ, trong hơi men và ánh trắng bạc, im lặng chìm vào mộng mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐÓNG) WRITE SHOP
Acak"Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật." - Ralph Waldo Emerson Những kẻ lạc lõng và mông lung như chúng tôi, cũng mang trong mình một cơ duyên tìm đến với cái đẹp nghệ thuật của thứ văn chương mĩ miều say đắm lòng người. Bạn có ph...