"Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật." - Ralph Waldo Emerson
Những kẻ lạc lõng và mông lung như chúng tôi, cũng mang trong mình một cơ duyên tìm đến với cái đẹp nghệ thuật của thứ văn chương mĩ miều say đắm lòng người. Bạn có ph...
Từ hồi còn bé, tôi đã rất thích nước Hàn. Bên đấy chẳng những đẹp mà ẩm thực cũng rất tuyệt vời. Chưa kể cả việc ở bên đấy còn có Chu Dã - cậu bạn tôi quen thân từ hồi còn học chung cấp ba. Chu Dã hay rủ tôi sang đấy lắm, để dắt tôi đi thác nước và ngắm anh đào rơi trong cái tiết trời se se lạnh của mùa xuân. Tôi đang dự định sẽ có một chuyến đi seoul trong tương lai gần. Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi....
Tôi đắm mình trong dòng suy nghĩ ấy rất lâu, tựa như một ngày vừa trôi qua trong phút chốc. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ hơn, hoàng hôn hắt lên cửa kính những màu sắc rực rỡ, tạo nên không khí yên bình của những ngày cuối đông khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi thật may mắn, việc tổng kết cuối tháng vừa xong, việc xử lí thủ tục bên nhân sự cũng vừa ổn. Thời gian trống tối nay tôi sẽ đi hẹn hò, ở một nhà hàng nào đó sang trọng với chàng trai Thẩm Dương siêu siêu ấm áp. Chung quy lại tôi vẫn chưa tính nhưng chắc chắn sẽ là một kỉ niệm rất khó quên.
Hôm nay, lý trí trong tôi trỗi dậy, giữ chân tôi ở văn phòng để làm việc đến nửa tiếng hơn. Lúc mọi người đều tan làm gần hết, tôi đang thầm tán dương mình chăm chỉ và nở nụ cười tự đắc thì từ phía sau, giọng Cảnh Quân vang lên làm tôi giật mình.
- Thư Ngôn này!
- Dạ?
- Bài báo cáo tổng kết cuối năm cô đã làm xong chưa?
Tôi ngẩn ngơ mất vài giây rồi thản nhiên trả lời:
- Sếp thấy em đã nộp chưa?
- ...
Tôi ngoảnh đi nơi khác, mỉm cười:
- Tất nhiên là hạn còn lâu nên bộ phận gửi em cũng chưa có thời gian làm.
Tên đấy thở dài:
- Được thôi! Vậy cô hoàn nó trước ngày thứ năm đi! Dẫu sao cũng cần tổng kết sớm.
Tôi hết đỗi bất ngờ, chưa kịp 'hả' đã nghe tên đấy hỏi rằng:
- Có vấn đề không?
Tôi hơi dỗi, cào nhào:
- Sếp làm thì làm đi, hạn ngắn vậy ai làm cho nổi!?