Người trả đơn: MiyamotoRine
Người nhận đơn: trinhphuongnhihana
..........ĐƠN SỐ 11..........
***CHƯƠNG 1***
Mặt trời đã bắt đầu hóa đỏ, dần dần quay trở lại ngọn núi xanh xanh cao lớn phía đằng xa kia - cũng có thể coi đó là "mái ấm" của nó. Màn đêm chậm rãi buông xuống, hạ lấy tấm rèm đen rộng rãi không có lấy một đốm sáng nào che phủ khắp nhân gian, và, thêm một chút đám mây xám xịt trông chừng như có vẻ đang ủ dột tô điểm thêm cho bầu trời không trăng cũng chẳng sao.
Dù vậy, đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Tiếng xe cộ kêu inh ỏi, hòa lẫn với tiếng cười nói ồn ã của người đi đường tạo nên thứ tạp âm khó chịu mà chỉ có ở những thành phố lớn mới sở hữu. Đèn điện khắp nơi đều được thắp sáng, tựa như muốn thay thế cho những vì tinh tú và ông trăng luôn vắng bóng phía trên cao.
Hiện đang là khoảng thời gian sau giờ cao điểm, nên đường phố cũng không quá đông đúc như hồi chiều. Lúc bấy giờ, Dương Hiểu Tâm mới chịu rời khỏi công ty, thong thả cuốc bộ về nhà.
Hôm nay cô phải ở lại làm thêm giờ. Chẳng qua là do bản thảo kế hoạch của cô có quá nhiều lỗ hỏng nên mới bị bắt ở lại tăng ca. Nói thật thì mệt lắm, nhưng giờ mà đi kiếm việc nơi khác khá khó khăn, vả lại nơi đây có mức lương cũng tương đối ổn định.
Làm không được mà bỏ cũng không xong, khiến tâm trạng cô vốn đã tệ nay càng thêm xấu hơn. Lâu lâu cũng nên làm gì đó xả stress một chút nhỉ, Dương Hiểu Tâm nghĩ. Cùng lúc đó, đôi mắt nâu đậm của cô vô tình liếc qua một tiệm sách cũ nằm ven đường, trông vẻ bề ngoài tồi tàn xập xệ của nó cũng đủ để hiểu được tuổi đời của tiệm sách gần như là cô lập với thành phố Thượng Hải sầm uất này.
Thiết nghĩ, mấy tiệm kiểu này thường sách sẽ khá rẻ, nên Dương Hiểu Tâm không ngần ngại tiến đến căn hiệu sách. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kĩ đã phai màu sơn xanh và có dấu hiệu hỏng hóc, cô chậm rãi ngó vào bên trong. Cùng lúc đó, chiếc chuông nhỏ kêu leng keng phá tan bầu không khí im ắng đến đáng sợ của tiệm sách cũ. Cô thề rằng, khoảnh khắc mà chiếc chuông nhỏ trên cửa kêu vài cái là cô đã suýt ngã ra sàn vì giật mình.
Phía trong cũng xập xệ y như bên ngoài vậy, với cái bóng đèn vàng mờ lâu lâu nhấp nháy một cái, cùng đầy những giá sách, những kệ sách cũ được xắp xếp lộn xộn khắp gian nhà. Dương Hiểu Tâm sau khi lấy lại bình tĩnh, đã bước vào bên trong hiệu sách. Đứng trước bàn thu ngân, cô không khỏi cảm thấy hoang mang khi lại chẳng có lấy một bóng người nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐÓNG) WRITE SHOP
Aléatoire"Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật." - Ralph Waldo Emerson Những kẻ lạc lõng và mông lung như chúng tôi, cũng mang trong mình một cơ duyên tìm đến với cái đẹp nghệ thuật của thứ văn chương mĩ miều say đắm lòng người. Bạn có ph...