Chương 34: Cảm giác bức bối phiền muộn rất quen thuộc

378 36 0
                                    

Chương 34: Cảm giác bức bối phiền muộn rất quen thuộc

Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Bên cạnh truyền đến tiếng than khóc, Tống Tương Niệm đánh mắt nhìn sang, hóa ra là chủ nhà.Người Chu gia tuy không ở đây, nhưng nhà là của họ, sau ngọn lửa lớn này không chỉ không còn nhà, ngộ nhỡ gây ra tai tạn chết người, vậy thì đúng là chuyện lớn trời giáng rồi.

"Dì Tôn."

Tống Tương Niệm vừa muốn qua đó hỏi thăm bà một câu, đã thấy Chu Cảnh Mộ bước nhanh tới, ngọn lửa nhuộm đỏ cả một khoảng trời, đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được bầu không khí nóng rát ở đó.

"Cảnh Mộ, phải làm sao bây giờ? Hình như vẫn còn người bị kẹt bên trong."

Chu Cảnh Mộ vẫn xem như giữ được bình tĩnh, "Chờ cứu được người rồi tính tiếp."

Sau đó quay sang Tống Tương Niệm, "Mọi người không sao chứ?"

"Không sao ạ."

"Em đưa chú đi trước đi, nơi này nguy hiểm."

Tống Tương Niệm đáp, "Vâng."

Thế nhưng khuyên nhủ thế nào Tống Toàn An cũng không chịu lên xe của Hạ Chấp Ngộ, Tống Tương Niệm nhìn bàn tay đầy bóng nước của ông ta, không khỏi bùng lên lửa giận, "Ba tưởng nơi này muốn gọi xe là được sao? Hay ba muốn tự đi bộ ra đó? Hay là ba thích ngồi xe cảnh sát cơ?"

Tống Toàn An vốn đang ủ rũ, bị cô mắng đến ngẩn người.

Hạ Chấp Ngộ mở cửa xe, Tống Tương Niệm đẩy Tống Toàn An, "Ba lên xe đi."

Tống Toàn An lén lút liếc nhìn Hạ Chấp Ngộ, nếu không phải vì ông ta vẫn luôn để ý tin tức của Hạ gia thì chắc chắn đã không thể nhận ra đứa bé năm đó chính là chàng trai cao lớn trưởng thành đang đứng ngay trước mặt này.

Ông ta cúi thấp đầu ngồi vào xe, hận không thể đem cả khuôn mặt mình giấu đi thật kỹ.

Tống Tương Niệm sợ làm bẩn xe Hạ Chấp Ngộ, bèn lấy áo khoác của mình phủ lên cánh tay của Tống Toàn An.

"Đến bệnh viện nhé?" Hạ Chấp Ngộ lên tiếng.

Tống Tương Niệm lắc đầu, "Hiệu thuốc."

Hạ Chấp Ngộ thật sự không hiểu hai cha con nhà họ. Đưa họ đến bệnh viện chẳng khác gì đang lấy mạng của họ vậy.

Cứ như bệnh viện không phải nơi cứu người mà là luyện ngục nhân gian.

Xe dừng lại trước một hiệu thuốc, Hạ Chấp Ngộ định mở cửa đi xuống, Tống Tương Niệm lại đẩy cửa ra trước, "Tôi tự mua được rồi." Dù sao ở phương diện này chắc chắn cô có kinh nghiệm hơn hắn.

[Hoàn] Chấp Niệm Tương Ngộ - Thánh Yêu (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ