Chương 35: Bác sĩ, không lẽ tôi là một tên biến thái?

423 39 6
                                    

Chương 35: Bác sĩ, không lẽ tôi là một tên biến thái?

Dịch: CP88

Trợ dịch: Bối Diệp

Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cổng chính tiểu khu của Chu gia bị đám đông chặn cứng.

Một đám người khoác áo tang trắng đốt tiền vàng ngay trước cửa, có người thì ôm ảnh chụp vật vã lăn lộn dưới đất.

"Cả nhà đều dựa vào mình thằng bé ở nơi này làm thuê kiếm tiền, ai ngờ cứ thế mất luôn cái mạng rồi. . . . . . ."

"Dưới có con nhỏ ở nhà vẫn đang đi học, trên còn có người già một thân đau ốm bệnh tật, thế mà lao động chính trong nhà lại chết rồi. . . . . ."

Xe bị chặn lại không ra được, đám người kia càng ngày càng phẫn nộ ồn ào, thế nhưng người bên trong lại không thể ra tay.

Tài xế hạ cửa kính xuống, Hạ Sí Hạ nhìn ra bên ngoài, "Trận địa lớn như vậy, thật náo nhiệt."

"Chu gia hai ngày nay đều không được yên bình, kể cả đã báo cảnh sát, nhưng vẫn có những kẻ giả mạo người thuê nhà tìm đến tận cửa. . . . . ." Thư ký cẩn thận dò xét vẻ mặt của Hạ Sí Hạ, "Mẹ của Chu Cảnh Mộ hiện đang nằm viện."

Hạ Sí Hạ nhìn thấy một bé gái đứng trước cửa, có lẽ mới chỉ hơn mười tuổi, mặc một chiếc váy trắng, khóc đến mức bả vai run run.

Hạ Sí Hạ tựa như nhìn thấy bản thân của năm đó.

"Đến bệnh viện."

"Vâng."

Bên ngoài phòng bệnh, thư ký giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Cánh cửa khép hờ, từ bên trong truyền ra một cuộc đối thoại ngắn.

"Vì sao chúng ta phải chịu những chuyện này? Ngọn lửa là từ xe điện của cậu ta phát nổ ra, chúng ta cũng là người bị hại mà."

"Mẹ, nhà là xây dựng trái phép, xảy ra chuyện chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Bây giờ lại còn liên quan đến mạng người, chuyện bồi thường này chúng ta nhất định phải chủ động đứng lên."

Hạ Sí Hạ xem như không nhìn nhầm người, Chu Cảnh Mộ quả nhiên là một người biết gánh vác.

"Thế nhưng nhiều tiền như vậy, chúng ta có bán nhà cũng không đền nổi."

Hạ Sí Hạ âm thầm bổ sung vào cuối câu, không sao, vậy cậu bán mình là được.

"Mẹ cứ giữ gìn sức khỏe, con sẽ xử lý chuyện này."

Hạ Sí Hạ giơ tay gõ cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy mở, nhưng không đi vào.

Chu Cảnh Mộ thấy người đến là cô ấy thì khuôn mặt hơi đanh lại, dặn dò mẹ mình thêm hai câu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

[Hoàn] Chấp Niệm Tương Ngộ - Thánh Yêu (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ