Chương 97: Mở ra cơn ác mộng

260 24 6
                                    

Chương 97: Mở ra cơn ác mộng

Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Bên trong xe tối thui, Hạ Chấp Ngộ không nhìn rõ tình trạng của người bên trong, chỉ có thể gọi tên Tống Tương Niệm.

Nhưng ngoại trừ tiếng tạt xăng ở bốn phía quanh xe, hắn hoàn toàn không nghe thấy Tống Tương Niệm đáp lại.

Mùi xăng lan ra không khí, kích thích đến đại não, Triệu Lập Quốc kích động đi một vòng quanh xe, "Tao không tin lần này mày còn có thể thoát được!"

Điện thoại sửa xong, Tống Tương Niệm mở định vị.

Điện thoại của Hạ Chấp Ngộ chị còn 1% pin cuối cùng, cô nhìn thấy dấu chấm đỏ dừng lại ở một ví trí rất xa lạ.

Nơi này cũng không cách đây quá xa, Tống Tương Niệm vội vàng xông ra đường bắt xe, sau đó gấp gáp gọi điện cho Hạ Chấp Ngộ.

Hắn nhìn thấy hiển thị trên màn hình, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng bắt đầu vùng vẫy bò lên.

"Hạ Chấp Ngộ!"

Đầu kia điện thoại truyền đến giọng của Tống Tương Niệm, "Anh đang ở đâu? Cẩn thận với Triệu Lập Quốc. . . . . ."

Hạ Chấp Ngộ nhìn ra ngoài, thấy Triệu Lập Quốc đứng ở trước xe cười khành khạch, hai tay chống trên mui, trong mắt đều là khiêu khích và đắc thắng.

"Tôi không sao."

"Anh đừng lừa tôi, có phải Triệu Lập Quốc tìm đến anh rồi không?"

Hạ Chấp Ngộ nghe thấy tiếng cảnh báo ở điện thoại, sau đó màn hình bắt đầu đếm ngược ba mươi giây.

"Tương Niệm, thử yêu thêm một lần nữa đi, sống cho thật tốt, nhưng người lúc trước mẹ nuôi giới thiệu cho em thật sự không ổn đâu."

"Đã là lúc nào rồi anh còn nói mấy lời vô nghĩa này hả!"

Hạ Chấp Ngộ khẽ cong môi, cũng vì biết không còn thời gian nữa, nên mới muốn nói thêm mấy câu với cô.

"Đừng hận tôi nữa, được không?"

"Đừng có nói mấy câu như lời trăn trối thế nữa!" Tống Tương Niệm lo lắng phát điên, "Bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói với em!"

Hô hấp càng lúc càng khó khăn, Hạ Chấp Ngộ không sợ Triệu Lập Quốc dùng một ngọn lửa lập tức thiêu rụi mình tại chỗ, mà có những lời hắn vẫn không dám nói.

Thế nhưng bây giờ còn không nói, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

"Tôi thật sự muốn ở bên em, muốn kết hôn với em, sinh hai đứa nhỏ, trai hay gái đều được. . . . . ."

Màn hình chuyển về tối thui, Hạ Chấp Ngộ còn chưa chờ được một chữ 'được' của cô.

Cũng không kịp nghe một câu của Tống Tương Niệm ở đầu bên kia, "Em đồng ý với anh, anh muốn gì cũng được!"

[Hoàn] Chấp Niệm Tương Ngộ - Thánh Yêu (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ