Chương 81: Con không thể để cô ấy đi

359 26 2
                                    

Chương 81: Con không thể để cô ấy đi


Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Tống Tương Niệm còn chưa kịp tìm phòng đã bị đuổi ra ngoài.

Cô bỏ lại đồ đạc của Tống Toàn An, thân hình gầy nhom yếu đuối kéo mấy chiếc hòm vẫn rất cố sức.

Chủ nhà đứng ngoài cửa giục, "Nhanh lên nhanh lên, lát nữa bị người ta nhìn thấy lại là tôi ăn mắng chứ ai."

Cô xách chiếc vali da ra đến ngoài, cứ cho là đồ ít, nhưng cũng là chuyển nhà, cô còn phải sống tiếp, mấy thứ bát đũa xoong chảo đều không bỏ được.

"Đây là chìa khóa mới ạ, ổ khóa lúc trước đã bị người ta phá hỏng. . . . . ."

Tống Tương Niệm đưa cho bà ấy, nhưng chủ nhà xua tay ghét bỏ, "Ai dám lấy chứ, ngộ nhỡ nửa đêm ba cô quay về đây thì sao?"

"Ông ta không có chìa khóa mới."

"Lòng người khó đoán, ổ khóa kia rõ ràng đang dùng rất tốt chẳng hiểu sao lại bị cô thay mất. Tự nhiên tôi lại phải tìm người thay khóa mới!"

"Vậy cháu sẽ bồi thường cho bác."

Chủ nhà đóng cửa, "Đương nhiên phải bồi thường, thôi cô mau đi đi, đừng có đứng đây ám tôi không cho thuê nhà được."

Tống Tương Niệm không thể nhất thời tìm phòng mới ngay, cô thả đống đồ lỉnh kỉnh xuống bên chân, bỗng không biết phải đi đâu.

Hạ gia.

Căn nhà cũ này đã rất lâu không có người ở, Hạ phu nhân trước đó vốn sống cùng Hạ Sí Hạ, nhưng mấy ngày nay bà lại quay về dọn dẹp căn nhà cũ này, cũng trở nên càng ít nói hơn.

Lúc Hạ Chấp Ngộ đi vào đến sân mặt trời đã lặn, nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra khung cảnh vui vẻ trước đây.

Khi đó còn nhỏ, hắn được ba vác trên vai hái lựu.

Mà không lâu sau khi Hạ Thiệu Nguyên mất, cây lựu đó cũng chết rồi.

Hạ phu nhân trồng một cây mới vào vị trí cũ, đến giờ đã mọc lên sum suê.

"Chấp Ngộ."

Hạ phu nhân đứng trên tầng gọi hắn.

Hạ Chấp Ngộ ngẩng đầu nhìn lên, Hạ phu nhân vẫy tay, "Vào đi."

Hắn đi vào nhà, nhìn Hạ phu nhân từ cầu thang đi xuống, "Sao con lại về nhà cũ?"

"Chị nói mẹ ở đây."

Hạ Chấp Ngộ nhìn mái tóc búi gọn về sau của Hạ phu nhân, bên trán đã có một mảng trắng.

"Mẹ, mẹ già rồi."

Hạ phu nhân giật mình, vội sờ mặt mình, "Đâu cơ? Không lẽ mấy ngày không đắp mặt nạ nên da bị khô? Thôi xong, phải đi dưỡng da thôi. . . . . ."

[Hoàn] Chấp Niệm Tương Ngộ - Thánh Yêu (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ