Chương 103: Có thai

470 25 16
                                    

Chương 103: Có thai

Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Cảnh sát nhanh chóng khiêng Triệu Lập Quốc ra khỏi phòng thẩm vấn.

Trong không khí lưu lại mùi máu tanh nồng, những giọt chất lỏng màu đỏ từ trong phòng rơi rớt theo một đường ngoằn nghèo ra đến tận hành lang.

Tu Ngọc Mẫn cũng không ngờ Triệu Lập Quốc lại giấu lưỡi dao trong tóc, ngón tay bà ấy không ngừng run lên. May mắn, may mắn mà ông ta nhằm vào bản thân mình, nếu như là nhằm vào Tống Tương Niệm. . . . . .

Vậy thì bà ấy sẽ điên mất.

Tống Tương Niệm vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, "Mẹ, con không sao."

"Bé cưng. . . . . ."

Vừa rồi Tống Tương Niệm ở gần Triệu Lập Quốc nhất, cũng đã tận mắt nhìn thấy trong tay ông ta cầm là một lưỡi dao cạo, cực kỳ sắc bén, một dao cứa qua động mạch cổ, không thể sống được.

Cô đứng lên đi ra, ngoài cửa vẫn còn lại một nữ cảnh sát đứng canh.

"Không sao chứ?"

Vết máu dài phản chiếu trong mắt Tống Tương Niệm, "Nếu như ông ta chết thật rồi, vậy con gái của ông ta còn cứu được không ạ?"

"Có thể, như ông ta vừa nói đấy, muốn hiến thận cho con gái mình."

"Không lẽ không cần kiểm tra có thích hợp hay không?"

"Đã kiểm tra lúc vừa bị bắt vào rồi, tình trạng của con gái ông ta không khả quan cho lắm, chúng tôi cũng phá lệ cho trường hợp này."

Tống Tương Niệm nhận ra mình vừa đạp phải đường máu, bèn nhấc chân tránh sang một bên.

"Kết quả thế nào ạ?"

"Thích hợp."

Tống Tương Niệm cũng không biết tâm trạng hiện tại của bản thân là như thế nào, như con rối mất hồn vác theo cái đầu choáng váng nặng theo Tu Ngọc Mẫn ra ngoài, lại như mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của người bên cạnh.

"Loại người như ông ta. . . . . . chết rồi là tốt nhất, nếu thật sự ra tòa thì tử hình còn chưa đủ đâu. . . . . ."

Tống Tương Niệm thẫn thờ bước ra đến cạnh xe, nhưng không đưa tay mở cửa.

"Đây chính là khác biệt giữa con gái của bản thân và con gái của người khác sao? Con thật không biết ông ta còn có thể làm một người ba không vụ lợi như thế, có thể quyết tuyệt với chính mạng sống của mình."

Tu Ngọc Mẫn sợ cô khó chịu, "Cái gì mà không vụ lợi chứ, không phải ngồi tù là hời cho ông ta quá rồi. Nếu như ông ta thật sự yêu con gái mình, thì sớm đi tự thú mới phải."

Hai người ngồi vào xe, Tu Ngọc Mẫn cho tài xế lái xe quay về nhà.

"Mẹ, con còn phải đi làm mà."

[Hoàn] Chấp Niệm Tương Ngộ - Thánh Yêu (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ