Chương 95: Chờ cơ hội báo thù

250 22 1
                                    

Chương 95: Chờ cơ hội báo thù

Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Triệu Lập Quốc như con chuột bị dồn vào cuối đường cống, đánh cược chính mệnh của mình cũng phải kéo Hạ Chấp Ngộ chôn theo. Hiện tại không đạt được mục đích, dĩ nhiên ông ta phải bằng mọi cách chạy trốn khỏi đây.

Tống Tương Niệm lần thứ hai giật khỏi tay Hạ Chấp Ngộ xông lên.

Triệu Lập Quốc bất chấp đèn đỏ sáng lên chạy vào dòng xe.

Xe vừa khởi động nên tốc độ vẫn khá chậm chạp, nhưng ông ta bị đâm trúng vẫn lăn mấy vòng trên đất. Tống Tương Niệm bất chấp xông vào theo ông ta, nhìn thấy Triệu Lập Quốc đứng lên, cô chỉ có một suy nghĩ là không thể tiếp tục để ông ta chạy nữa.

"Bắt lấy ông ta! Ông ta chính là hung thủ giết người!"

Thế nhưng dù có người nghe thấy thì cũng không có ai dám đứng ra.

Triệu Lập Quốc loạng choạng băng qua được đường lớn, chạy thục mạng vào một con hẻm nhỏ.

Trước mặt hai người đều là xe, không thể nào liều lĩnh xông qua, Hạ Chấp Ngộ ôm chặt cô kéo về trước cổng bệnh viện.

"Em muốn tự sát đấy à?!"

Tống Tương Niệm hất tay hắn ra, xoay người đối mặt với hắn. "Anh tưởng chỉ có mình anh muốn bắt ông ta sao?"

"Nếu ông ta đã xuất hiện thì sẽ không thể dễ dàng trốn thoát nữa."

Cảnh sát và người của Lý Hạc Lâm cùng bắt tay hành động, dù trong nửa tiếng không thể bắt được ngay thì cũng có thể khiến ông ta kẹt lại trong một phạm vi nhỏ này.

Hạ Chấp Ngộ đưa tay muốn sờ mặt Tống Tương Niệm, lại nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.

"Bé cưng."

Tu Ngọc Mẫn chạy đến bên cạnh Tống Tương Niệm, "Xảy ra chuyện gì? Con chạy đi mà không nói rõ với mẹ một câu, có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không ạ."

Ông lão còn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch, Tống Tương Niệm miễn cưỡng kéo khóe miệng, cô không thể cứ thế mà đi, bèn quay về đợi trước cửa phòng cấp cứu.

Hạ phu nhân và Hạ Sí Hạ đều đã đến, cả Tuyên Tịnh cũng có mặt.

"Sư phụ, sư công là người tốt ắt sẽ được ông trời chiếu cố, sẽ không sao đâu." Tuyên Tịnh ngồi xuống trước mặt Diêu Thụy An, nhẹ nhàng kéo tay bà ấy.

Diêu Thụy An gật đầu, một chữ đáp lại cũng lười cho cô ta.

Hồi nhỏ Hạ Chấp Ngộ bái sư học nghệ, Tuyên Tịnh theo hắn đến, ồn ào đòi học cùng, nhưng bởi vì không hề có thiên phú nên Diêu Thụy An cũng không thu nhận.

Tuyên Tịnh nhìn về phía Tống Tương Niệm đứng ở cách đó không xa, "Sư phụ, Triệu Lập Quốc kia vốn không biết hai người, sao lại tìm được đến tận nhà chứ?"

[Hoàn] Chấp Niệm Tương Ngộ - Thánh Yêu (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ