câu chuyện sô cô la và 0.3 lạng mỡ

132 20 4
                                    


Tớ vừa mới đi tới nhà Jisoo cân nhờ xong, nhà nó bán bánh nếp nên có cái cân gạo hay lắm, nhưng mà là 0.3, tăng 3 lạng lận đó trời ạ. Thế là tớ đã không thể giữ số cân 45 tròn trĩnh cho tới hết học kì này rồi. Ngày mai nhất định tớ sẽ phải dậy thật sớm, đi bộ tới trường, chứ để bố tớ đèo xe cúp tới thì sẽ béo thêm mất, không những thế còn tích tụ mỡ ở bụng nữa. Mặc dù được bố đưa tới trường bằng xe cúp thì ngầu và tiện thật đó, ôi cái cảm giác ngồi sau xe máy, hóng gió trời hè, xung quanh là bạt ngàn loại hoa sặc sỡ mà thích thật đó, nhưng vì số cân tròn trịa đẹp đẽ nên tớ đành phải chấp nhận vừa dậy sớm vừa cuốc bộ thôi.

Ơ nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, ngày hôm nay tớ đã làm gì mà lại tăng tận ba lạng nhỉ? rõ ràng tớ vẫn dặn mẹ chỉ làm miến trộn nhiều rau cho buổi trưa, buổi sáng thì tớ vẫn chỉ uống trà gừng như thường lệ, chiều nay Jisoo nó mời tớ ăn bánh nếp, tớ còn chẳng thèm lấy mặc dù mẹ nó làm bánh nếp đậu xanh là số một luôn đó, buổi tối thì chốc mới ăn cơ mà ta? Là cái gì được nhỉ...

Ôi thôi chết, tớ biết thủ phạm là gì rồi, chính là 2 cái thanh sô cô la của Jaehyun cho tớ hôm nay trong giờ Sử

Chẳng là tớ lại bắt được nó ăn vặt trong giờ, chẳng khác gì mọi ngày. Vốn định ghi Jaehyun vào sổ vì tuần này nó ăn nhóp nhép phải mươi mười lần rồi đó chứ. Mà đã thế nó ăn còn rõ lộ liễu, tay nó bóc sô cô la ăn nhanh thoăn thoắt mà chẳng thèm để ý tới ai, ngộ nhỡ giáo viên biết thì trừ luôn điểm cả tớ với nó thì sao? Vậy thì tớ lại bị bố mắng mất, tớ nghĩ thế nên tay cầm bút định lôi sổ ra ghi tên nó vào, thế mà lúc này nó vẫn không biết

Nhưng cuối cùng lại ngồi nghĩ một lúc, mà không phải là nghĩ có nên tha Jaehyun không đâu, vì chắc chắn tớ sẽ ghi nó vào sổ rồi, tớ nghĩ là nghĩ tới thanh sô cô la nó cầm ấy. Trong lòng tự hỏi đã bao lâu rồi không ăn sô cô la nhỉ?

Tớ đoán chắc phải được gần một năm rồi, từ cái ngày mà tớ giảm cân ấy. Nói tóm lại là chẳng nhớ đâu vì lâu quá rồi. Tớ nhớ cái mùi vị của cái món ấy kinh khủng, ngày trước, bố tớ cứ lên thành phố có việc là lại mua cho tớ một hộp để ăn, mỗi ngày chỉ có dám cắn lấy một miếng thôi rồi tối cứ thòm thèm mãi.

Được ăn có mỗi bốn lần trong cuộc đời thôi à, nên tớ thích lắm. Nhưng nghe được một lần trên radio là ăn sô cô la nhiều đường, nên tớ dừng ăn hẳn luôn vì sợ mập quá mà. Hôm nay mới là lần đầu tiên từ sau khi giảm cân tớ nghĩ tới sô cô la đó, mà cái lúc thèm rồi thì làm gì nghĩ được cái gì ra hồn, thế nên tớ lấy hết can đảm, bẽn lẽn gọi nó với cái giọng hiền khô

Giờ nghĩ lại vẫn thấy tớ hâm thật đó, ghi tên nó vào sổ đều như vắt chanh, ngày nào cũng để ý cái thằng đó có làm gì mờ ám không để ghi tên nó vào sổ, thế mà vẫn mở mồm ra xin xỏ nó sô cô la. Cũng may là gọi Jaehyun hai lần là nó đã quay lại rồi, cứ tưởng là nó sẽ đứng lên mách tội tớ y như cách tớ từng làm với nó cơ. Chắc trong trường có mình tớ là tiểu nhân nhất

"Ê Jaehyun, cho xin một miếng được không"

"Hả? Nói cái gì đấy?"

"Cho tớ xin một miếng sô cô la, có được không?"

"Cậu nói bé quá, nói to lên"

"Sô cô la ý, cho tớ xin một miếng thôi"

Thế là bọn tớ cứ thầm thì mãi, chẳng ai hiểu ý ai. Tớ thì ra hiệu nó đưa tớ miếng sô cô la, nó thì cứ chun mũi cau mày làm như cố tình không nghe thấy ấy. Thế nên tớ mới không thèm ăn nữa, một phần cũng là dỗi dỗi nó thật, một phần vì sợ cô Lee phát hiện.

Thế mà cuối cùng cái tên thối ấy lại cười tủm tỉm, vứt cho tớ hẳn hai cái. Làm tớ giật mình muốn xỉu. Jaehyun chỉ cười rồi ra hiệu cho tớ là ăn đi, nhưng đời nào tớ dám ăn trong giờ cơ chứ, thế là lại cất vào ba lô, kèm cất luôn cái cuốn sổ báo cáo của tớ

Nó thấy cuốn sổ đó thì phát hiện ngay là tớ vừa định ghi tên nó vào, nên Jaehyun lườm tớ một cái, trừng mắt nhìn xem tớ có dám lôi cuốn sổ báo cáo ra nữa không, hoá ra là cái tên này cũng biết sợ mình bị ghi tên cơ. Còn tớ lấy được hai thanh sô cô la nên chỉ biết biết cười trừ rồi chắp hai tay cảm ơn nó thôi.

Ôi nghĩ lại cái khoảnh khắc ấy, cái lúc mà hắn cười với tớ sau khi ném cho tớ hai thanh sô cô la cuối cùng ấy, lúc đó tớ thấy Jung Jaehyun đẹp trai biết nhường nào, tớ cảm giác như hắn có hào quang phát sáng quanh người ấy. À không, là Jung Jaehyun và thanh sô cô la nó cầm, nhất định là thế

Trong đầu tớ cứ mân mê nghĩ tới hai thanh sô cô la đó mãi cả tiết, chỉ chờ tới giờ trưa để ăn nó thôi, chắc cái mặt tớ lúc đó kì lắm ha. Mà giờ vẫn còn nhớ cái mùi vị của nó nha, thơm thơm, không ngọt gắt, vị dẻo kẹo của ca ra men bên trong làm tớ tan chảy luôn đó, lớp bên ngoài thì giòn giòn nữa chứ.

Chắc là nhà Jaehyun giàu lắm ha? Vì tớ tới giờ vẫn còn giữ cái gói giấy bạc của thanh sô cô la đó, là hàng nhập ngoại hẳn hoi, chắc trên thành phố mới mua được thứ đó. Nghĩ lại mà thèm điên lên được nè

Nhưng mà nhìn tăng ba lạng làm tớ muốn khóc luôn rồi. Vậy nên từ mai nhất định không được nghĩ tới hai thanh sô cô la đó nữa, chỉ có rau cải luộc và khoai lang nướng thôi. Tớ quyết tâm đó

À nhật ký, tớ vẫn chưa biết tớ nên tổng hợp hết lỗi của Jaehyun không nè. Nó cho tớ kẹo thì cho, nhưng việc nào ra việc nấy á nha

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm vậy thì ác quá...

Nhưng mà không làm thế thì tớ bị mất chức lớp phó mất...

Hay là để xem mai Jaehyun có mang thêm sô cô la không nha?

Aish sao mà lại nghĩ tới sô cô la nữa rồi nè.

jungmyoui $ này, đằng ấy có ở đó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ