"Này, hôm nay là ngày bao nhiêu?""Hả? Cái gì cơ?"
"Hai anh chị đứng lên ra ngoài, không cần làm bài nữa"
Cuộc nói chuyện tưởng chừng như chẳng có tí liên quan nào tới nhau vì nội dung nhạt toẹt, vô nghĩa, nhưng hoá ra lại dáng xuống đầu tớ dồn dập một cách không lường được trước, mọi thứ kết thúc trong bảy giây và tớ được không điểm bài kiểm ra Sử cũng chỉ bằng cái gạch đỏ của cô Lee
Đó chính xác là những gì tớ trải qua hôm nay tại trường (cùng Jung Jaehyun). Câu chuyện rất đơn giản, hắn ta hỏi tớ ngày bao nhiêu, tớ chẳng nghe rõ vì hắn hỏi tớ lí nha lí nhí, cộng thêm cái việc đây là lần đầu tiên hắn bắt chuyện chuyện tớ nữa, đâm ra người tớ cứ như mơ như tỉnh. Rồi sau đó thì đó, không có sau đó nữa. Kết thúc câu truyện này là một kết thúc thậm tệ, cả hai bị trừ ba mươi điểm thi đua lẫn đứng ngoài cả giờ chứ sao.
Mà kể ra thì cũng ngộ, trong khi tớ thì hớt hải xin lên xin xuống cô Lee cho thi lại, thì cái tên đần ấy lại cứ đút tay vào túi quần ngông ngông nghênh nghênh, trông rõ đáng ghét. Jaehyun thừa biết tớ yêu con số 100 và nó quan trọng với tớ thế nào, vậy mà hắn vẫn cứ bình thản như không. Jaehyun học dốt thì dốt thật đó, nhưng lẽ nào hắn cũng định để điểm mình tròn như con số 0 luôn hay à?
"Cô ơi em xin cô cho em thi lại với"
"Cô ơi chúng em chỉ hỏi ngày tháng chứ không có trao đổi mà cô"
Lúc này tớ vẫn còn lấy tay lay lay cô Lee nài nỉ, nhưng sau đó thấy người trước mặt chẳng lay động gì, tự dưng nước mắt ứa ra từ lúc nào không hay
"Cô ơi trừ thì cũng trừ điểm rồi, mà phạt cũng phạt rồi giờ cô cho em thi lại được không ạ?"
"Cô ơi em khóc rồi"
Lúc này, tên Jung Jaehyun kia đang lọ mọ sau lưng làm mấy trò nhăng cuội, hắn nghe thấy tớ nói tớ đang khóc nên giật mình đôi chút. Tớ cảm nhận được mà, vì cái tên ấy cứ lục lọi túi quần tìm gì đó mãi. Hoá ra lúc sau đưa cho tớ tờ giấy ăn hắn đút trong túi quần để tớ lau nước mắt.
Tớ giận cái tên đó lắm, điểm của mình thì không lo mà cứ chú ý đi đâu đâu. Nhưng nói vậy thôi, chứ tớ vẫn giật lấy khăn từ tay hắn, vừa lau nước mắt vừa khóc, rối rít xin cô Lee
Mãi khi phải đến sáu bảy lượt xin xỏ, tớ thậm chí còn phải trườn xuống đất, quỳ lạy như một con ngốc thì cô Lee mới đồng ý cho thi lại vào chiều mai. Tớ thì vui như bắt được vàng, nước mắt giàn giụa vẫn không kìm được mà nhảy cẫng lên, tay vẫn cầm cái khăn giấy ướt nhẹp. Còn cái tên Jaehyun thì vẫn thế, chẳng có tí cảm xúc nào
Nhưng thi lại thì thi lại, hai đứa tớ vẫn phải đứng phạt ở hành lang cả tiết, nhục mặt chết đi được, đã vậy tớ còn ngại tới mức đỏ mặt tía tai. Cái lúc đó chỉ còn lại tớ và hắn đứng cùng nhau, chẳng ai nói với ai lời nào khiến tớ càng khó chịu, thà là hắn cứ trêu tớ như trêu mấy đứa khối dưới đi xem nào. Đã thế, nghĩ lại cái cảnh ban nãy tớ xin xỏ quỳ gối làm cho tớ càng muốn có cái hố để chui xuống thật sâu, trốn khỏi Jung Jaehyun đang bất cần đời đứng bên cạnh.
Mãi một lúc sau, cái tên thối đó mới lên tiếng, vẫn lại là làm tớ giật mình muốn chết đi được
"Sao phải khổ thế làm gì? Kiểm tra mười lăm phút thôi mà"
"Mười lăm phút thì không phải là điểm hay gì? Đã thế còn bị trừ tận 30 điểm thi đua, tại cậu mà ra hết đó"
Tớ nghe thấy cái tên thối đó đứng bên cạnh hỏi cái câu trời ơi đất hỡi đó mà không nhịn được. Đã không cảm ơn hay xin lỗi thì thôi, thế mà còn đứng đó ra vẻ không cần với tớ. Ngộ nghĩnh
"Điểm thi đua quan trọng thế sao? Cậu chỉ bị trừ có 30 điểm trong tháng, thế đếm lỗi của tớ chưa? Bị cậu ghi nát cả cuốn sổ còn gì, tớ vẫn sống xơi xơi đây"
"Tớ với cậu khác nhau, bố mẹ khác nhau, mục tiêu khác nhau, làm sao mà sống được. Nếu tháng này điểm không cao hơn tháng trước, thì tháng sau cậu có khi còn không được gặp tớ ở trường nữa đâu"
"Mà tớ nói cậu ấy à, cố gắng mà chăm lo học hành phụ bố mẹ đi, độc có mỗi chuyện học giỏi ngoan ngoãn cho bố mẹ tuổi này đỡ lo thôi mà chẳng làm được. Cậu tưởng tớ muốn ghi cậu vào sổ lắm ấy"
"Đôi lúc không thích học thì hãy cố học một chút, mà không giỏi thì hãy ngoan ngoãn đi chứ, mà không ngoan thì cũng đừng có đi phá đám người khác. Sống cho người khác chút đi"
"Thực ra tớ toàn bao ch-"
"Làm vừa lòng người khác thì cậu vui vẻ lắm à?"
Tớ đang định nói với nó rằng tớ chẳng thích suốt ngày phải nhìn thấy tên nó trong sổ của tớ đâu, cũng chẳng muốn khắt khe với ai, nhưng mà sao ngắt câu tớ đúng lúc thế không biết? Lại còn hỏi tớ cái câu rõ khó trả lời. Thế là tớ ngừng nói chuyện với hắn, chỉ cúi mặt xuống rồi thôi. Jaehyun thấy tớ thế thì cũng thôi nhìn tớ chằm chằm như ban nãy, miệng chỉ cười tủm (Đấy là tớ thấy thế đó nha)
Chắc Jaehyun tưởng tớ thôi suy nghĩ về câu hỏi ấy nên chẳng nói chuyện với tớ nữa, nhưng đến giờ tớ vẫn suy nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi đó đây nè. Rút cuộc tớ chẳng biết tớ giảm cân, được hạng nhất, giữ danh lớp phó lẫn chăm chỉ như thế thì tớ có thật sự vui vẻ không nữa. Nhưng ít ra thì tớ vẫn làm cho bố mẹ tớ vui nhỉ? Có phải không?
Mà nói thế thôi, nhiều lúc tớ ghen tị với Jaehyun chết đi được. Mọi người cứ tưởng tớ và nó chẳng có gì liên quan tới nhau ngoài mấy dòng mách tội, nhưng tớ nghĩ về Jaehyun nhiều lắm đó. Nói sao ta? là ganh tị với cậu ấy chết đi được. Vì tớ thấy chẳng có ai sướng bằng Jung Jaehyun đâu. Hắn muốn bạn thì có bạn, muốn chơi thì chơi, muốn phá luật thì phá luật, chẳng sợ trời chẳng sợ đất gì sất.
Cũng phải cảm ơn hắn ta vì đã gíup tớ có cơ hội thi lại. Hôm nay mà không có Jaehyun thì điểm Sử của tớ chắc là hạng bét mất vì đã ôn tí gì đâu chứ, hôm qua tớ thức cả đêm canh cuốn ấn phẩm truyện tranh mới nhất nên quên béng mất. Sáng nay đến trường mới biết hôm nay kiểm tra Sử mà mặt bần thần, chân tay tớ run rẩy luôn. May là không ai thấy cái dáng vẻ hớt hải đó của tớ, không thì nhục nhã chết mất
Cái giây phút dấu đỏ của cô Lee gạch ngang bài hai đứa, tớ đã rủa Jung Jaehyun bị ỉa chảy suốt cuộc đời. Nhưng ông Trời ơi, cho con rút lại câu nguyền đó nha, thay vào đó con sẽ chúc Jung Jaehyun lớp 11A có một cuộc sống yên ổn về sau vì cậu ấy làm loạn đủ rồi.
Sau ngày hôm nay, tớ cũng đã xoá sạch mấy lỗi bé tí xíu mà tớ soi được ở Jaehyun trong sổ rồi. Vì nghĩ đi nghĩ lại cái câu hỏi hắn hỏi tớ nên tớ thích lắm. Lần đầu được hỏi mình có thực sự vui không mà sướng điên lên được ấy (Dù tớ biết hắn đùa với tớ thôi). Đó có phải một dạng của câu hỏi quan tâm không nhật ký?
Đây là cảm giác gì ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
jungmyoui $ này, đằng ấy có ở đó không?
Romancenày, có ở đó không? đây, vẫn ở đây đây thây