một đứa trẻ hiểu chuyện

64 14 0
                                    




Này nhật kí, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tớ hỏi vì từ lúc tớ mới mua cậu về, cậu đã sạch sẽ, thơm tho nhất cái hàng sổ sách, nhưng tớ lại chẳng biết cậu bao nhiêu tuổi, có được bố mẹ yêu thương, chăm sóc không?

Còn tớ á, tớ thì mười bảy tuổi rồi, thế mà vẫn bị bố mẹ kìm kẹp lẫn đánh suốt à. Tin được không?

Nhưng sự thật là vậy đó, tớ không những suốt ngày bị bố mẹ doạ, mà còn bị đánh rõ đau nữa. Điển hình là ngày hôm nay, rõ ràng người ta một tháng người ta bị trừ cả trăm lỗi, điểm người ta còn thấp lẹt tẹt chẳng ra đâu vào đâu, từ hạnh kiểm tới học tập đều đội sổ. Thế mà từ đầu năm tới giờ, tháng này là lần đầu tiên tớ bị trừ 30 điểm vì cái chuyện thi Sử hôm trước, thế mà bố đánh tớ rõ đau

Đây này, giờ vẫn còn hằn một bên đùi lẫn cánh tay có cả mấy vết đỏ, không biết mặt tớ có bị gì không nữa, tớ chỉ muốn đập ngay chiếc gương để bàn của tớ ngay trước mặt thôi, trông tớ xấu xí chết đi được ấy, chẳng giống như lúc sáng tẹo nào.

Nhưng mà nói thật nhé, tớ thà bị đánh còn hơn là bị nghe bố chửi, nghe thì sẽ nghĩ tớ ngu ngốc, nhưng nghe tớ giải thích là hiểu ngay à. Vì theo tớ, vết thương bên ngoài thì còn lành dễ dàng được đó, chứ còn nghe bố chửi bố mắng thì tớ nhớ cả đời không quên. Bằng chứng là dây nhé

Tớ vẫn nhớ hồi tớ còn sáu tuổi, chỉ vì quên không mời ăn cơm thôi mà cả cái đũa gỗ bay thẳng vào chán, bị bố mắng là vô lễ. Tới năm học lớp ba thì chỉ vì quên nấu cơm, ham chơi một chút thôi mà cũng bị nói là đồ đần với đầu đất. Năm lớp năm thì có một phi vụ thế kỉ, tớ đã dùng hết sự can đảm của mình để giả chữ kí bố mẹ, và thế là không những bị đánh thừa sống thiếu chết, mà còn bị liên hoàn tấn công bằng mấy câu chửi ngu si, chẳng làm được tí tích sự gì, dốt nát. Tiếp đến năm lớp bảy, chẳng nhớ được nổi bị đánh vì cái gì nữa rồi, nhưng mà tớ lại bị mắng là đồ mất dạy với kém cỏi

Thật ra đó chỉ là những lần chửi ghê gớm nhất tới từ bố tớ thôi, chứ đếm ra có cả hàng ngàn lần tớ bị đánh, bị mắng từ lúc sinh ra tới giờ ấy chứ, vậy nên hôm nay chẳng là gì với tớ cả, chắc là cảm thấy bất công một tí thôi. Tuy rằng mấy câu chửi của bố cho tớ luôn luôn theo cấp số nhân, ý là nhân theo số tuổi của tớ ấy, và tớ cũng cứ tưởng là mình quen rồi, nhưng hoá ra bài kiểm tra thử thách độ kiên nhẫn lại càng ngày càng khó lên

Nhưng mà cậu có biết tớ sợ nhất là câu nói nào của bố không? Tớ sợ nhất là cái câu "Con không ngoan thì chẳng chẳng yêu đâu" hoặc là chỉ một câu nhắc nhở "Con phải hiểu chuyện" của bố mẹ thôi mà khiến tớ rùng mình. Từ bao giờ mà sự đúng sai bị bố mẹ tớ ảnh hưởng tới thế? Tại sao tớ phải biết rằng khi người ta khen tớ là tốt, còn người ta chê tớ là xấu. Tại sao bắt buộc phải hiểu chuyện, phải ngoan thì mới xứng đáng được yêu thương ha?

Tớ thì sợ cái cảm giác ghét bỏ vô cùng, vậy nên từ bé đã nhận ra người lớn chỉ thích trẻ con ngoan ngoãn, ngồi im như thóc thôi. Vậy nên nói sao ta? Có phải tớ bị đè nén quá lâu rồi, có phải không? Càng lớn thì gánh nặng chúng mình càng nhiều, nhỉ? Từ bao giờ mà câu vô lễ của bố tớ, bây giờ lại biến thành kém cỏi, ngu dốt, đần độn, đầu đất, mất dạy vậy ta? Nghĩ mãi đúng là không ra mà

À mà ở trên, tớ có nói "người ta" bị điểm kém, bị đội sổ chẳng sao. Giờ nghĩ lại mới thấy người ta đó chẳng ai khác là Jung Jaehyun. Tớ đã nói mà, nhiều khi tớ ghen tị với cậu ấy đến phát sợ, tới mức trong đầu cứ ám ảnh tới hắn hoài. Một phần là muốn có một cuộc sống vô lo vô nghĩ như Jaehyun, mà chắc một phần vì cả ngày phải ghi tên, để ý cậu ta hoài nên trong đầu tớ cậu ấy lại cứ quanh quẩn

Nhưng từ bao giờ Jaehyun lại trở thành thước đo cho cuộc sống của tớ thế nhỉ? Cái này là vì muốn tớ cảm thấy tớ ngoan ngoãn, học giỏi hơn Jaehyun nên tự an ủi rằng mình vẫn còn hơn cậu ấy. Hay là để cho tớ thấy càng ngày tớ càng sống gò bó và muốn thoát ra thật nhanh vậy nhỉ? Hoặc cũng có thể cho thấy tớ là đứa kém cỏi nhất thế giới này, vì vốn dĩ mục tiêu của tớ là khiến bản thân hạnh phúc mà mãi chẳng làm được. Vốn dĩ cứ nghĩ chỉ cần hạng một liên tiếp thì sẽ hạnh phúc lắm, nhưng cuối cùng lại vô nghĩa tới lạ. Cũng lại là khó nghĩ nữa

Nhưng mà, sống để làm vừa lòng người khác thì tớ chẳng vui chút nào

Đó là câu trả lời đó Jung Jaehyun, có nghe thấy không?

jungmyoui $ này, đằng ấy có ở đó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ