Nói nhỏ cho cậu nghe, mấy ngày hôm nay tớ không viết nhật ký không phải là tớ quên cậu đâu, tớ lúc nào chẳng để cậu ngay ngắn trước bàn học. Nhưng mà bốn ngày hôm nay rồi tớ chẳng có tâm trạng nào để viết nhật ký cả, nói đúng hơn là bị người ta hành hạ tinh thần mà không muốn viết luôn đó, nhưng mà ngày hôm nay thì vui vẻ trở lại rồi nè nên lại tiếp tục viết nhật ký nha
Chẳng là mấy ngày trước thì cậu biết rồi đó, không um xùm cãi nhau nhưng cái tên Jaehyun thừa biết là tớ giận cái tên đó chết đi được. Biết là thế mà cái tên đó vẫn không thèm đi dỗ dành tớ cơ mà, đã vậy nên tớ cũng mặc kệ luôn. Mà chính vì mặc kệ Jung Jaehyun nên tớ mới ra nông nỗi mặt mũi ỉu xìu, người ngợm mệt mỏi, mấy ngày qua lỡ bao nhiêu là lỗi của mấy đứa khối dưới lẫn anh chị khối trên
Nhưng kì lạ thật đó, tớ cứ nghĩ trong mấy ngày đó Jaehyun sẽ được phen nghịch ngợm thoải mái, không lo bị tớ bắt rồi trừ điểm, thế mà cái tên ấy lại nghỉ học mới chán cơ chứ, đó là lí do vì sao tớ nói với cậu rằng Jaehyun chẳng thèm dỗ dành tớ đó. À mà khoan, tên đó không đi học, tức là có thể không biết tớ giận, mà không biết tớ giận thì sao mà biết chiều chuộng dỗ dành tớ nhỉ?
Ơ, nhưng mà rõ ràng cái hôm tớ bắt được hắn hút thuốc, tớ tỏ thái độ như thế rồi còn gì. Thôi, không sao, vì ngày hôm nay cuối cùng tớ cũng nghe được lời thỉnh cầu chân thành của Jaehyun dành cho tớ rồi. Vậy nên cũng có thể, chúng tớ lại làm hoà đó, hoặc là không, vì cái tên ấy chẳng nói tớ là sẽ bỏ hút thuốc hay không mà
Nhưng mà nhật ký này, cậu nghe xem, xem có phải cái tên ấy cũng muốn làm hoà với tớ không?
Chắc cậu vẫn còn nhớ cánh đồng hoa cải hai tuần trước tớ đã đến vì nó bắt đầu nở rộ không? Biết ngay mà, cũng may là tớ đã kịp tận hưởng không khí yên bình ấy, không thì đúng là hôm nay sẽ bị đè bẹp dưới dấu chân người mất. Y như tớ dự đoán, chỉ hai tuần sau mấy người trên thành phố ùa về thị trấn tớ để chụp ảnh cùng hoa cải
Người thì diện ống loe kiểu cách, người thì đeo băng đô sắc màu, có người còn mặc cả mấy bộ váy cưới kiểu tây đến đây chụp ảnh cơ, thế nên thị trấn tớ hôm trước hôm sau đã phải chăng đèn dây trên đầu để thuận tiện ánh sáng cho người người tới chụp ảnh. Chính vì hoa cải đẹp, ánh sáng lung linh, người người tấp nập vậy nên thị trấn tớ bỗng dưng như được thổi hồn vào trong gió, nếu không thì làm sao một vùng đất vốn ảm đạm tự dưng lại tràn ngập tiếng cười nói thế này?
Ban đầu, tớ chẳng thích chút nào đâu. Vì hoa cải vốn chỉ mọc vào mùa hè, thế mà xuyên suốt thời gian đó người ta cứ kéo tới chụp ảnh đông đúc làm cho tớ chẳng được ngắm trọn vẹn mấy cành hoa bé xinh ấy chút nào, đã thế còn ngợp biển người làm cho mấy bông cải vàng như bị nghiền nát xuống đất. Nhưng mãi sau thị trấn tớ cấm biển ngắt hoa, mọi thứ lại cứ như nhuần nhuyễn theo một bản nhạc ấy
Giữa cánh đồng hoa cải vàng ruộm, là những con người xinh đẹp ăn mặc đủ kiểu cách, cùng nhau cười nói, cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất khiến tớ cảm thấy cũng hạnh phúc theo. Thế nên hôm nay, tớ cũng không nằm lì trong nhà nữa, thay vào đấy là tới cánh đồng hoa cải vàng, cùng hưởng ứng cái bầu không khí tràn đầy sức sống này
Quả nhiên, gặp Jung Jaehyun
Bốn ngày không gặp cậu ấy rồi, sao quầng mắt lại thâm đen xì thế kia? Tới mức tớ đứng xa hắn cả chục mét mà vẫn nhìn thấy. Cái tên ấy rõ ràng là cũng thấy tớ, thế mà chẳng nói gì, tớ cũng nhìn thấy hắn, nhưng hắn không thèm nói chuyện với tớ, vậy nên tớ cũng cứ đứng nhìn hắn cách xa tớ cả mét đang nhìn tớ.
Mãi một lúc chìm trong biển người mà cả hai đứa vẫn nhìn nhau, cái tên Jung Jaehyun mới đứng đó gọi tớ
"Myoui Mina!"
Tớ chẳng biết sao tự dưng hắn lại réo tên tớ, tớ cũng đứng từ xa gọi lại
"Jung Jaehyun!"
Tên đó nghe thấy thế thì định bước gần lại tới chỗ tớ hơn, nhưng tớ nào có nghe. Vội vàng gọi với sang bên kia. Lúc này dòng người càng trở nên tấp nập, hai đứa tớ cứ phải ngó nghiêng sang bên phải, bên trái mới thấy nhau
"Đừng có qua bên này, ở đấy đi!"
Cái tên đó thấy tớ lạ, ai đời lại cứ đứng nói chuyện xa cả mét, lại còn bị người ta đi qua đi lại thế này? Nhưng tớ mặc kệ, ai bảo làm cho tớ giận muôn chết đi được
"Sao tớ nhắn tin mà cậu không trả lời?"
Cái tên đó ban đầu hỏi tớ mà tớ chẳng biết hắn ta nói gì, vì người vừa đông, tiếng lại vừa ồn. Thấy cái mặt tớ cứ ngờ nghệch ra, nên cái tên ấy mới hỏi lại, lần này thì như hét vào trong gió ấy
"TỚ NHẮN TIN CHO CẬU, KHÔNG TRẢ LỜI"
Tớ cũng cứ thế mà nói to, vọng qua chỗ hắn
"BAO GIỜ?"
"ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN THOẠI CẬU CHO TỚ SỐ ẤY"
Điện thoại?
Số tớ cho cậu ấy?"
Lúc này tớ mới nhận ra, bèn dồn hết công sức mắng hắn một trận mặc kệ Jaehyun có nghe thấy hay không
"ĐỒ NGU, ĐÓ LÀ ĐIỆN THOẠI BÀN. KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ DI ĐỘNG NHƯ CẬU ĐÂU!!"
Cũng may là cái tên ấy nghe rõ từng chữ, từng câu mà tớ nói. Jaehyun cũng cố gắng dùng giọng nói của mình để hét lên thật lớn
"Ồ! THẾ À? XIN LỖI MYOUI MINA NHIỀU NHÉ"
"VÌ CÁI GÌ?"
"TẤT CẢ"
Tớ vẫn còn nhớ, hắn nói xong thì mấy cô chú bên cạnh còn quay qua mắng cho tên đó một trận
"Ôi trời cái thằng nhỏ này, nói gì thì qua bên kia mà nói"
"Hai cái đứa trẻ con này tự dưng sao lại ngốc thế không biết?"
"Ồn quá cậu bé ơi, nói nhỏ một chút"
Thế là cuộc hội thoại của chúng tớ như chìm dần vào buổi chiều ngộp hương người. Nhưng câu xin lỗi của hắn và lời thú nhận tất cả đó như in hắn vào kí ức của tớ
Vẫn là cánh đồng hoa cải, lời xin lỗi chân thành
Nhưng bây giờ lại chẳng ai mặc áo trắng, giờ cũng là giữa mùa hè nên trời cũng dịu đi khối
Ấy thế mà sao những thước phim này cứ như quay đều, chậm rãi tiến sâu vào kí ức của tớ thế nhỉ?
Tớ cũng muốn cảm ơn Jaehyun, vì tất cả, nhưng cuối cùng là vẫn vì cậu ấy ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungmyoui $ này, đằng ấy có ở đó không?
Romancenày, có ở đó không? đây, vẫn ở đây đây thây