disclaimer: chap này viết trong một tiếng nên có vẻ không được chỉn chu lắm, sẽ edit lại nếu có time^^
-----
"Sao lại khóc rồi?"
"Thành cái dạng gì rồi không biết, mặt mũi thì cứ méo xềnh xệch ra"
"Cậu mà khóc nữa là lần tới sẽ không đem cậu tới đây đâu, sau này nếu có muốn chơi thì cứ đến. Có phải là không cho cậu tới nữa đâu"
"Lại đây nào"
Trong một gang tấc, hết thảy những lời ngọt ngào, có chút trách móc kia tớ lại có cái quyền nhận lấy, lại còn một cách trơn tru, nhẹ nhàng mà như bay bổng, là tới từ Jung Jaehyun.
Tớ nói rồi, tớ như một con bò trắng xinh đẹp, yểu điệu giữa một khu rừng, nhưng tiếc rằng cả bốn chân phía dưới đều như bị đóng cọc dưới chân chẳng thể nhúc nhích. Tớ không biết rằng cuộc đời mình vốn dĩ đã có bao nhiêu thứ tươi đẹp đã bị bỏ lỡ, mười bảy năm đứng yên một chỗ mà chẳng chịu ló dạng ra bên ngoài khu rừng ấy chút nào, đâm ra lâu ngày chỉ muốn một lần cho dù què chân thì cũng thoát ra được khỏi bốn cái cọc
Ầy, chẳng có con bò trắng nào ở đây, cũng đừng có nghĩ thật sự là dưới chân tớ có bốn cái dây xích bị trói lại, ai lại như Trung Cổ thế. Ý tớ là chẳng có điều gì là tớ dám làm, vì tớ chọn làm cái đứa trẻ hiểu chuyện mà. Nếu như trên đời ai cũng muốn là một đứa trẻ năng động, vui tươi, có chút ngỗ nghịch thì làm gì có ai muốn là người ngoan ngoãn tới ngu ngốc, nhát gan tới yếu đuối như tớ cơ chứ
Nhưng mà hôm nay, con bò trắng trong lồng ngực tớ đã bứt được hai cái cọc ra rồi đấy, chỉ tiếc là chưa chạy được xa, nhưng là vì Jung Jaehyun mà mở xích, vậy nên cũng tự hào đôi chút.
Chẳng biết cái tên ấy làm sao mà nghỉ học tận bốn ngày sau cái hôm hoa cải vàng ấy cơ, tớ còn cứ giận mãi, nói chắc cái tên ấy có thèm để ý gì tới tớ đâu mà. Thế mà hôm nay laị vì hắn mà chạy như bay ra khỏi trường chẳng thèm ở lại
Thông thường, học sinh trường tớ mà nghỉ học hơn ba ngày mà không có phép, nghiễm nhiên giáo viên sẽ gọi điện hỏi xem rút cuộc là bị làm sao? Ấy thế mà với Jung Jaehyun, người ta có làm như thế đâu. Không bởi vì cô Lee mặc kệ hắn, cứ thế mà đánh hắn vào trốn học nên tớ mới bực dọc cả một buổi sáng, cuối cùng vẫn là không chịu được mà nói ra
"Myoui Mina, ý kiến gì?"
"Em thấy vẫn nên là gọi điện về cho nhà Jung Jaehyun, lỡ như c-"
"Lỡ như cái gì? Cái tên tiểu yêu đó mà còn lỡ như"
"Cậu ấy cũng là người bình thường, cũng có lúc xảy ra chuyện này chuyện nọ mà cô"
"Nó không phải học sinh bình thường, đánh nhau, hút thuốc, ghẹo gái như cơm bữa thì có quỷ mới làm gì được nó ấy"
"Thế không có nghĩa cậu ấy bị đối xử bất công với mọi người"
"Hôm nay lại bênh vực cho nó cơ à? Em có giỏi thì nghỉ học với nó luôn đi"
Tớ đã bặm môi rất lâu và suy nghĩ về lời đề nghị ấy. Đúng, là đề nghị nghỉ học như cách Jaehyun đang làm bây giờ, cuối cùng vẫn là nhanh chóng xách ba lô bên cạnh tớ rồi chạy biến ra khỏi lớp học. Tớ vẫn nhớ cái vẻ mặt cô Lee cùng lũ trong lớp lúc đó, là bất ngờ, tới mức hoa mắt luôn ấy, tớ cũng thế, tớ bất ngờ với bản thân tớ hơn là tớ tưởng tượng. Trong đầu vừa nghĩ tới hàng loạt viễn cảnh những vết tím, vết bầm sau khi bố biết chuyện
BẠN ĐANG ĐỌC
jungmyoui $ này, đằng ấy có ở đó không?
Romancenày, có ở đó không? đây, vẫn ở đây đây thây