Hôm nay tớ uất lắm, ức cái tên Jung Jaehyun đến không chịu được ấy. Chỉ muốn nắm đầu cái tên đó lại sau đó huých mấy cái cho bõ ghét, tiện thêm trừ hắn 50 điểm trong sổ báo cáo cho đáng đời. Tuy là tớ tát nó được một cái vào mặt rồi, nhưng vẫn là không bõ, muốn tát nữa, tát nữa cơ
Chẳng là hôm nay tớ lại bắt gặp nó lấy kéo cắt hết hoa hồng sau trường, còn lén lén lút lút như chuột trốn mèo, chúi chúi sau mấy bụi cây nữa. Ban đầu tớ định để yên cho Jaehyun muốn làm gì thì làm, vì lúc nào nó chẳng hái hoa hồng sau giờ trưa, cái lúc mà chẳng ai để ý ấy. Nhưng mà hôm nay, cái tên đó hái nhiều tới mức trụi hẳn cả một bụi
Đã hái hoa trộm, được tớ bao che cho rồi còn không biết điều cơ ấy. Thế là tớ mới phi tới chỗ hắn, ban đầu tớ cũng chỉ định ra nhắc nhở hắn thôi, vì hái hoa trộm mà để trụi hẳn một mảng thế kia thì khác gì tự xưng tội mình. Mà cậu biết đó, Jung Jaehyun nhìn thấy tớ là hắn lại lườm nguýt mấy cái. Hắn có thích tớ đâu mà
Nhưng mà tớ vẫn cứ lại gần, đúng như dự đoán, nó không những lườm tớ mà còn chẳng bỏ cái kéo trên tay xuống. Đã bảo mà, cái tên này chẳng sợ trời, chẳng sợ đất gì sất. Thế là tớ chạy thật nhanh tới chỗ Jaehyun, hét rõ to vào mặt hắn
"NÀY, CẤM CẬU KHÔNG ĐƯỢC CẮT NỮA"
Mà cái tên này nào có nghe, hắn bị tớ hét thủng cả lỗ tai mà vẫn ngang nhiên cầm kéo cắt tiếp. Đã thế còn đá đá chân sang chỗ tớ để tớ tránh ra chỗ khác. Nghĩ lại cũng thấy chẳng có đứa nào chai lì hơn tớ đâu, bị Jaehyun đối xử như thế mà vẫn xán lại nói với hắn. Lần này thì nhỏ nhẹ hơn nhiều
"Đã nói là đừng cắt nữa mà, cậu cắt trụi luôn rồi đó"
"Có nghe thấy không thế? Tớ không muốn hét lên nữa đâu"
"Ôi, cậu tính để cả trường biết rằng tớ đang bao che cho cậu sao?"
"Đừng có cắt nữa!"
Thế là tớ dần dần mất kiên nhẫn, xông tới chỗ Jaehyun mà giật cây kéo hắn đang cầm trên tay. Jung Jaehyun nghiễm nhiên mặc kệ tớ, cũng chẳng giằng co lại cái kéo đó với tớ, chỉ đứng yên nhìn tớ cầm cái kéo. Chính là cái dáng vẻ này, dáng vẻ mặc kệ đời mà tớ ao ước bấy lâu là mình có nó.
Jaehyun thấy tớ ôm khư khư cái kéo thì chẹp miệng, tỏ vẻ khó chịu. Hắn tháo hai chiếc găng tay mình đang đeo ra rồi tay chống nạnh, hỏi tớ tới tấp bằng cái giọng lạnh như băng, tuy từng câu hắn ta nói lạnh nhạt, chẳng có nhịp điệu gì sất, nhưng lại làm tớ đau lòng lắm
"Này, xen vào chuyện người khác thì vui lắm à"
...
"Sao không trả lời đi? Có phải hết chuyện để làm không? Hay làm thế này thì sẽ giữ được hạng 1 của cậu? Hay là để đi nịnh thầy cô?"
...
"Không có đứa nào dám chơi cùng nên phải đi làm bạn với thầy cô có phải không? Đừng có tưởng chúng nó trao cho cậu danh hiệu mắt diều hâu là cậu thấy hay ho"
Nghe Jaehyun nói tới đây, hai hàng nước mắt tớ đã rưng rưng nhưng răng vẫn cắn chặt vào môi để không khóc. Tay tớ thì vẫn đang cầm chặt cây kéo để bình tĩnh, nhưng ngược lại thì chân tớ cứ run run, cảm tưởng đứng không vững nữa cơ. Cứ tưởng hắn chỉ nói như thế là xong, nghĩ rằng nếu Jaehyun chỉ mắng tớ như vậy thì quá tầm thường vì tớ đã trải qua hàng ngàn câu nói thậm tệ hơn. Nhưng cuối cùng, hai hàng nước mắt vẫn phải tuôn ra, không kìm được vì Jaehyun nói câu này với tớ.
"Là chúng nó ghét cậ-"
Không đợi hắn nói hết, tớ đã giáng hẳn một cái tát to bự xuống mặt hắn trong sự bàng hoàng của Jaehyun, sau đó rồi tớ chạy đi mất tăm hơi. Không phải một mình Jaehyun bất ngờ về cái tát của tớ đâu, đến tớ còn chẳng nghĩ đó là tớ lúc đó
Tớ vốn dĩ oang oang cái miệng ở trường, suốt ngày đi săm soi người khác. Nhưng nếu có ai nói lại tớ thì ngay lập tức cái tính nhát chết của tớ lòi ra ngay, tớ sẽ chẳng dám cãi lại thêm một câu nào nữa, có khi còn khóc tu tu như đứa trẻ ấy, người ta cũng mít ướt chứ bộ, nhưng hôm nay thì khác.
Nói sao ta? Tớ ghét người khác lột trần tớ như vậy, mặc dù tớ luôn biết rằng bản thân là chẳng ai thích tớ. Vì tớ tự nhận ra là làm gì có ai thích cái đứa suốt ngày đi báo cáo tội lỗi qua lại với thầy cô, săm soi bạn học đủ kiểu, giả vờ ngủ trong giờ thi khi làm bài xong để không có đứa nào hỏi bài như tớ? Nhưng mà chỉ được tớ nghĩ về tớ như thế thôi, người khác không được nói về tớ như thế
Nghe khó hiểu nhỉ? Nhưng là như thế đấy. Vậy nên đó là lí do vì sao khi Jaehyun nói về tớ như vậy, tớ đã không thương tiếc cho hắn hẳn một cái tát thật đau. Chẳng phải để hắn thay đổi suy nghĩ về tớ đâu, mà là để hắn ngừng nói một chút thôi, vì tớ chẳng muốn nghe. Nhưng giờ nghĩ đi nghĩ lại, rút cuộc người nên uất ức là Jung Jaehyun mới đúng
Hắn ta cũng chỉ là cắt hoa hồng sau trường, chẳng ảnh hưởng tới ai, thế mà lại bị một đứa như tớ săm soi, làm phiền. Hắn cũng chỉ nói sự thật về tớ, rằng mọi người chẳng ai thích tớ và tớ không có bạn, tớ có một đôi mắt diều hâu đúng nghĩa, vậy mà lại bị tớ tát cho một cái vào mặt
Có phải tớ lại là người sai không?
Tại sao chuyện gì tớ cũng cảm thấy mình sai hết thế này?
Cả thế giới đang chống lại tớ à?
BẠN ĐANG ĐỌC
jungmyoui $ này, đằng ấy có ở đó không?
Romancenày, có ở đó không? đây, vẫn ở đây đây thây