"Êu, Mina đó à?"
"Ê, sao lại quay mặt đi"
"Ê, không nhìn thấy tớ à"
"NÀY"
Đấy, đấy chính là một trong một vạn cách để làm phiền bạn học của Jung Jaehyun đó, có thấy cái tên đó quái gở một cách bất bình thường không? Tớ thấy tớ đã thuộc hàng chai lì, mặt dày hàng top. Thế mà cuối cùng vẫn có người nhìn thấy người ta trùm đầu kín mít, gọi không thưa, hỏi không đáp như tớ lúc đó rồi mà vẫn còn xán đến lại gần để hỏi cho rõ chuyện nữa. Thế là tớ cũng đành kệ, để cái tên đó xích lại gần cũng được, dù sao phiền thì cũng bị phiền rồi, tránh sao được cái sao quả tạ này.
"Sao lại đứng đây?"
"Ờ thì bị bố phạt"
Tớ trả lời rõ chân thành, cũng chẳng giấu diếm hay lí nhí xấu hổ, thế mà cái tên bên cạnh lại đứng đó há hốc mồm rồi hỏi
"Lớn thế này rồi mà còn bị phạt á?"
"Ờ"
Lớn hay bé thì vẫn là con của bố của mẹ, vậy nên phạt hay không phả vẫn vậy thôi mà, đần!
"Thế vì sao mà bị phạt?"
Nghe Jaehyun hỏi tới đây, tớ mới bực mình quá mà ngồi thụp xuống đất luôn, cái tên đó cũng dựng xe đạp bên cạnh, ngồi xổm xuống bên cạnh tớ, cái tay thì khoanh lại, cái đầu thì nghiêng nghiêng nhìn tớ chằm chằm. Mà không hiểu sao, bình thường trên lớp thì suốt ngày xích lại để bắt lỗi, chẳng ngại ngần hay xấu hổ. Thế mà nay cái tên này ngồi cạnh tớ, nhìn tớ như vậy thì tớ lại đỏ mặt tía tai, bèn ngồi xích ra xa một tí rồi kể tiếp
"Hôm nay chẳng làm được gì nên hồn chứ sao, quên lịch học tăng ca, quên nấu cơm luôn, cộng thêm việc hôm qua bố biết chuyện trừ 30 điểm Sử vì cậu nữa"
Nghe tớ nói xong, Jung Jaehyun lại càng bất ngờ, hắn hỏi đi hỏi lại tớ một lần nữa
"Thật á?"
"Bị trừ 30 điểm mà cũng bị mắng xé xác rồi phạt thế này á?"
Thế là tớ mới bực mình, lấy tay nhéo vào tay hắn rồi nói
"Nói be bé cái mồm thôi"
"Mà đã bảo rồi, bố mẹ khác nhau, mục tiêu khác nhau thì sao mà tớ giống cậu được. Bảo ngu thì cứ cãi cơ"
"Thế có đói không?"
Nghe cái tên này hỏi thế, trong lòng tớ lại có cảm giác y như hôm trước ngồi sau xe đạp ấy. Lúc đó tớ cứ nghĩ là do gió hè nên trong lòng tớ thanh thản, mát mẻ đến lạ, nhưng tối nay chẳng có gió, chẳng có sao, trời thì nóng nức oi ả, thế mà sao nghe xong vẫn tủm tỉm cười, trong lòng lại như có con bướm bay bên trong vậy ta?
Thấy cái mặt tớ cứ bần thần mãi, cái tên ấy mới hỏi lại lần nữa
"Này, đói quá hoa mắt à? Có đói không?"
"C- có"
"Ờ thế thì cố mà ngồi đó rồi xin bố đi, tớ đi về đây nhà bao việc"
Thế là cái tên đó đứng dậy rồi nhảy tót lên con quái vật của hắn, không quên quay lại nở một nụ cười với tớ. Còn tớ lúc đó thì sao hả? Đương nhiên là ức phát điên rồi, tớ vơ ngay cái thùng các tông bên cạnh ném vào đầu hắn một cái. Đã đang bực mình, đang giận dỗi, đang khó chịu, đang bị phạt mà còn bị cái tên này chọc giận. Thế là tớ lại xài chiêu cũ, chiêu làm mình làm mẩy của tớ ấy, quyết định không thèm nói chuyện với hắn ngày mai, ngày kia, ngày kìa luôn
Thấy cái tên đó đã đi được một đoạn, tớ mới lại đứng lên vị trí ban nãy vì sợ bố bắt được, tay chân bứt rứt, chán nản mà không chịu được nên đành đi đi lại lại, trong lòng chờ bố tớ cho tớ vào nhà ăn cơm chứ tớ đói lắm rồi. Từ sáng đến giờ ngoài đĩa miến trộn rau của mẹ thì tớ đâu có bỏ thứ gì vào bụng đâu.
Đang đói muốn xỉu, cộng thêm việc mệt mỏi với một đống việc ở trường học mà tớ như mơ mơ màng màng ấy, định tựa đầu vào tường rồi lim dim một lúc, chờ đợi bố tớ sẽ mở cửa ra và cho tớ vào nhà. Dĩ nhiên là vẫn phải đối đầu với cái thái độ lạnh nhạt ấy, nhưng thà thế còn hơn là đứng đây ruồi muỗi cắn tới đỏ cả chân
Nhưng mà lạ ghê, tớ quay đủ hướng, từ tựa đầu vào tường, dựa lưng vào cửa hay ngồi xổm xuống đất cũng chẳng tài nào ngủ được, cứ khó chịu trong người thế nào ấy. Chắc là do trời mùa hè hôm nay ở thị trấn tớ nóng như đổ lửa, mà cũng có thể là tớ thấy bố tớ thật bất công nên đâm ra khó chịu trong người, nhưng cũng có thể là đói tới mức bực mình
Thế mà cái ý nghĩ đó vừa nảy ra trong đầu đã được che lấp mất, bởi tự dưng đang ngồi thì có kẻ ném vào mặt tớ một cái túi ni lông, bên trong có một hộp giấy to bự chứa đầy bánh quẩy lăn đường. Ôi cái mùi thơm quyến rũ ấy, bên ngoài thì ròn rụm, áo đầy một lớp đường bên trong thì dai dai lạ kì lắm nhé. Mà tớ không hiểu sao, mẹ tớ mắng tớ hoài là ăn bánh quẩy bên ngoài độc hại chết đi được, người ta chẳng bao giờ đổ dầu đi mà toàn dùng đi dùng lại một loại dầu thôi. Nhưng tớ lại nghĩ chính cái dầu đó mới làm cho bánh quẩy ngon đó, vì mỗi lần tớ thử làm bánh ở nhà, tớ chẳng ăn nổi đến cái thứ hai vì mùi vị nhạt nhẽo khiếp.
Thế nên khi thấy bánh quẩy, tớ đã không ngừng hít hà cái mùi vị thơm lừng ấy trong tay. Cái tên đứng trước mặt tớ thấy thế mà cười tủm tỉm (Vẫn như mọi ngày), hắn còn nói với tớ
"Đưa tiền đây"
Thế là tớ trợn tròn mắt nhìn hắn, tiện tay bốc ba miếng bánh quẩy nhét vào miệng hắn. Cái tên đó thôi không trêu chọc tớ nữa mà hắn dắt xe đạp định đi về, trước khi còn nói
"Ăn đi, đừng để bị đói"
"Khỏi nhắc"
Thế là tớ thò tay vào hộp giấy, bốc tận hai cái rồi bỏ vào miệng, lúc này tên đó mới có vẻ yên tâm, gật đầu. Trước khi đi còn nói thêm câu nữa với tớ, làm tớ cảm động muốn chết
"Thấy cái gì bất công, khó chịu ở đâu thì phải nói, hay thích thứ gì thì ăn thứ đó. Chịu thiệt một mình không thông minh đâu. Đi nhé"
Gì mà bất công?
Gì mà khó chịu?
Gì mà giấu một mình?
Nói mấy câu chẳng ra đâu vào đâu, cũng chẳng có tí gì hợp cảnh. Đưa bánh quẩy cho người ta là được rồi, còn phải dặn dò thêm mấy câu đó làm gì cơ chứ. Nói vậy thôi, chứ không hiểu sao, nghe xong tớ cứ rưng rưng nước mắt, mà lại chẳng dám khóc, đợi tên ấy đi xong mới dám rơi nước mắt mãi thôi. Vừa bốc bánh quẩy ăn, nước mắt cứ trào ra, mà có lau cũng chẳng hết
Vị của bánh quẩy hôm nay vừa ngon, vừa dai, lại vừa thơm, sao mà đã đứng ở ngoài được ba mươi phút rồi mà bánh vẫn ấm nóng mãi thế? Hay là trong lòng tớ đang có một luồng ấm toả cả ra ngoài nhỉ?
Cảm ơn Jung Jaehyun
BẠN ĐANG ĐỌC
jungmyoui $ này, đằng ấy có ở đó không?
Romancenày, có ở đó không? đây, vẫn ở đây đây thây