"Nhìn thấy sự rực rỡ của ngân hà, mới phát hiện người là hy vọng của nhân gian"
Vào giây phút chúng tớ mặc lên mình chiếc áo trắng lần nữa, cùng nhau bon bon trên con đường trải đầy hoa màu nắng, chút ánh sáng, gió nhẹ của chiều hè tháng năm cũng cứ thế thổi bay làn tóc của cả hai, chúng tớ mới biết rằng hoá ra cái mùa hạ này đã trôi qua nhanh như thể một cái chớp mắt vậy
Không biết lần cuối cùng cậu ấy mặc chiếc áo trắng chạy trên con đường từ trường về nhà đã từ bao lâu rồi ấy nhỉ? Có phải là từ mùa hoa cải vàng của tháng trước không? Hay đã là từ cái đợt lí nhí nói chẳng ra hơi lời xin lỗi? Vậy mới biết, đã phải từ rất lâu rồi Jung Jaehyun mới lại cùng tớ trải qua cảm giác này
Hôm nay là ngày cuối cùng của những năm học lớp mười một, nhưng vào giây phút tớ thấy Jung Jaehyun dũng cảm tiến vào lớp học "xử đep" mấy phương trình khó nhằn, đống tiếng anh ngổn ngang trước mặt, hay cái dáng vẻ ngạo kiều ấy đã quay trở lại nơi khô khan này thì đối với tớ, năm học năm nay đã thực sự kết thúc rồi
Nói sao ta? Tớ chẳng biết tớ đã ghét lớp mười một từ bao giờ, nhưng cũng chẳng biết đã "faling at love" với nó lúc nào nữa cơ (Ê, có phải tớ viết sai chính tả không nhỉ? Tớ mới học được từ đó hôm nay đó nên có thể à viết sai bét, đừng có chê á nha). Từ biến mình trở thành một con nhóc xinh đẹp, toàn năng trong mắt mọi người thì dễ ẹc ấy, nhưng mà từ đó cũng là sự mặc cảm, sự xấu hổ, tớ còn thậm chí ghét bản thân mình vì chẳng thể mặc vừa chiếc quần kaki (Ờ, tớ còn cố tình bóp nó thật bé lại, sau đó trách bản thân mình mặc không vừa nữa cơ).
Cũng chẳng biết sau này thế nào, nhưng tự dưng tớ lại cảm thấy chiếc bụng có xíu xiu mỡ này của mình lại trông thật xinh đẹp, đôi lúc chẳng nghe lời bố mẹ trốn một buổi học thêm xem ca nhạc cũng đâu ai biết, làm ngơ trước mấy trò con bò của bọn Jungkook hay Eunwoo trong trường cũng chẳng khó, nghiễm nhiên tớ cũng thấy hoá ra truyền chút cái gọi là "người tốt" của tớ cho ai đó là "người xấu" như Jung Jaehyun thì cũng đâu có khó khăn gì sất
Đây này, nếu không vì thế thì sao cái tên này lại càng ngày càng làm tớ tự hào tới mức chỉ cần nghĩ tới thôi thì miệng đã nhoẻn cười rồi? Từng trang giấy hôm nay Jaehyun viết, dẫu tớ chẳng biết nó có méo mó, xẹo xọ như cậu ấy đã từng viết nó với tớ không, tớ cũng chẳng đoán ra được liệu cậu ấy có quên cách gỉai mấy bài toán mà hôm qua đã được tớ ôn cho trước, hay mấy câu tiếng anh có cứ vì thuận mồm nên mới khoanh. Nhưng có một điều tớ chắc chắn rằng Jung Jaehyun của ngày hôm nay đã dám dũng cảm, dám từng chút một chiến đấu để trở thành một Jaehyun phiên bản tốt hơn ngày hôm qua.
Chiều nay đứng giữa cánh đồng hoa tulip đỏ rực, tạm biệt đầu tháng năm và mời chào đầu tháng sáu đến. Tớ biết rằng mùa hè của chúng tớ mới thực sự chỉ bắt đầu mà thôi, và tớ cũng biết rằng sẽ có thêm rất nhiều những ngày rong ruổi trên đường, cùng nhau ngắm nhìn sự chuyển mình từ loài hoa này tới loài hoa nọ trên cánh đồng bao la, và tớ cũng biết sẽ có thêm nhiều ngày nữa tớ cùng Jung Jaehyun sẽ lại tạo ra những thước phim đẹp nhất.
Bởi vì chiều nay, cậu ấy đã lại dúi vào tay tớ một lá thư nhỏ, gọn gàng, chỉ có một câu chữ mà khiến trái tim tớ rung động mãi. Tớ nũng nịu, vờ như không biết rồi hỏi cậu ấy
"Cái gì thế?"
Jaehyun trông thế mà lại phối hợp theo tớ
"Thư, chẳng phải nhà trường phát động phong trào viết thư sao? Biết rằng hôm nay là buổi cuối, tớ vẫn là nên tự mình đưa cho cậu lá thư này"
Bên trong đúng chỉ hỏn lọn một câu hồi đáp
"Đây, vẫn ở đây đây thây"
Vậy là cậu biết lá thư trước tớ hỏi cậu ấy thứ gì rồi chứ?
"Này, đằng ấy có ở đó không?"
Đây, vẫn ở đây đây thây
Đây không phải là một lời hồi đáp, nó là lời hứa, tấm lòng, và là một lời cam kết cho tương lai của chúng tớ tới từ hiện tại
Năm học lớp 11, kết thúc êm đẹp hơn tớ tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungmyoui $ này, đằng ấy có ở đó không?
Storie d'amorenày, có ở đó không? đây, vẫn ở đây đây thây