dạy cậu cách làm người tốt

59 15 0
                                    


"Ôi trời, ngày gì mà công chúa điện hạ tới đây sớm thế này? Không phải hôm nay có 3 lớp học thêm sao?"

"Ờ, nhưng mà hôm nay công chúa này lại cúp để tới đây đó, ngầu không?" 

"Không hổ danh, chơi với tớ có khác. Sớm thế này, mẹ tớ hôm nay lại đang nghỉ cơ, đi ăn gì đó rồi quay lại không?"

"Ai nói cậu tớ hôm nay tới gặp bác?"

'Không thì làm gì?"

"Dạy cậu trở thành người tốt, như tớ!"

Đó chính là cách tớ bắt đầu phụ đạo cho Jung Jaehyun, hắn ta chưa kịp hiểu tớ nói gì xong thì tớ đã lôi sạch sách vở trong ba lô ra rồi đặt trước mắt hắn. Khỏi phải nói, cái mặt nó nhăn nhó lại như con khỉ đít đỏ vậy, khéo chừng trông còn thảm hại hơn cái hôm nó bị ngã túi vì tớ bắt được nó vụ trèo cây hái xoài trong trường cơ ấy. 

Đúng như tớ dự đoán, Jung Jaehyun không những nhăn nó mà còn tỏ cái thái độ bất cần với tớ, nó còn chẳng thèm ngó ngàng gì trước đống sách vở trước mặt, đã vậy còn thêm một câu

"Không học đâu, dù gì cũng đâu cần phải học nữa"

Thế là tớ mới mắng nó một trận

"Cái gì mà không học nữa? Tớ không nghĩ cậu hèn nhát thế đâu"

Bị tớ mắng là cái đồ hèn, hắn ta mới bực lắm bèn phản bác lại tớ ngay

"Tớ mà hèn à? Tớ hèn đã không dạy cậu mấy trò bẩn thỉu rồi"

"Thế này không là hèn thì là gì? Chỉ vì một chút chuyện mà cậu tưởng như là trời sập ấy"

"Còn nữa, đừng có nghĩ mấy trò cậu dạy tớ là hay lắm, vì mấy trò đó tớ muốn làm từ lâu lắm rồi, chỉ có điều chưa có ai làm cùng thôi"

"Nếu cậu nghĩ một người xấu, vậy thì cậu xấu thật đấy. Xấu nên mới dạy tớ cách yêu bản thân, dạy tớ tự tin, cậu đúng thật là rất xấu xa"

Nói xong, Jaehyun nhìn vào ánh mắt tớ hồi lâu rồi mới trả lời lại bằng một giọng ấp úng, chẳng giống nó mọi ngày chút nào

"Thật sao?"

"Ờ, chính vì thế nên tớ muốn đem cho cậu chút gì đó gọi là tốt đẹp của tớ. Chẳng nhẽ lại chẳng thể dạy cậu làm người tốt một chút được sao?"

"Sắp thi cuối kì rồi, người tốt hay người xấu không quan trọng, nhưng đừng để mình là một người bị khinh thường. Đây là các bài kiểm tra tớ trong mấy tuần vừa rồi, tớ đã viết lại đề rồi đó. Tối nay có thời gian thì làm đi nghe chưa?"

Chưa kịp để hắn đáp lại, tớ dã quay ngoắt người, nhảy lên con chiến mã hai bánh của mẹ rồi đi thẳng. Lúc này Jung Jaehyun mới gọi với theo sau

"Này, đi đâu thế?"

"Cậu nghĩ tớ lại có gan xấu xa như cậu, cúp một lúc ba buổi học thêm thật sao?"

Tớ nghe thấy tiếng Jung Jaehyun cười lớn đằng sau, tớ cũng mỉm cười đạp xe rong ruổi đằng trước. Đáng lý ra sẽ chẳng muốn cho cái tên ấy chút thông minh của tớ đâu, vì lúc nào hắn cũng khăng khăng mình chẳng cần cơ mà? Nhưng Jaehyun đã truyền những năng lượng hắn coi là xấu đến cho tớ, thế mà cớ sao tớ lại không thể không gửi tặng hắn chút đẹp đẽ của tớ nhỉ? 

Thực ra tớ chẳng mong Jung Jaehyun sẽ đứng hạng 20 trong khối đâu, ít nhất là thế. Tớ cũng chẳng nghĩ rằng học giỏi là thứ khiến con người ta tốt hay xấu, vậy nên bắt Jung Jaehyun học bài đúng là chẳng thấm vào đâu. Cái tớ muốn đó là gửi cho hắn chút quan tâm ấy mà, ít ra đó cũng là thứ tớ thừa sức truyền lại cho hắn được. 

Nghe thấy tiếng Jung Jaehyun cười mà sao lại thấy hạnh phúc thế này? Hãy nhận lấy chút ấm áp này từ tớ nhé?

Tháng 5 thị trấn tớ đẹp thật, bon bon trên con xe đạp cả đường dài mà chỉ như đi được vài bước chân. Tớ cứ ngỡ rằng trên cái đất này hoa cải vàng mới mang dáng vẻ lộng lẫy nhất, vậy mà hoá ra tới mùa tulip lại vẫn phải nhường ngôi cho loài hoa ấy. Ánh nắng hè cũng đã dịu đi đôi chút, thế mà sao tớ vẫn cảm thấy trong lòng như đang rực lửa vậy, đến mức bây giờ đã là cuối chiều, thế mà tớ vẫn thấy tulip như có chút nắng chiếu vào trong từng chiếc lá. Có phải tuổi trẻ của tớ mới đang bắt đầu hay không?

Giá như cậu ấy có thể mạnh mẽ đứng lên một chút, vậy thì tớ đã không phải vừa bận lái xe, vừa ngắm nhìn tulip thế này 

Hôm nay thì khác hẳn so với mấy lần trước, mặc áo trắng, tóc xoã buông dài. Nhưng thế nào mà lại không được ngồi sau yên xe của kẻ xấu xa ấy nữa, lại tự mình bon bon trên đường. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ chỉ đẹp khi có cậu bên cạnh, thế mà hoá ra là vì có cậu nên mới thấy tớ xứng đáng sống mộ cuộc sống này đến vậy. 

Giờ tới lượt tớ, có được không? 

jungmyoui $ này, đằng ấy có ở đó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ