"Câu này làm sai rồi, làm lại"
"Bài Tiếng Anh đâu? Lại khất?"
"Taị sao đã ba lần dạy cậu phân tích rồi, thế mà vẫn làm sai là thế nào?"
"Này, thực sự cậu không biết m là kí hiệu của gì đấy hả?"
"Cậu làm cho 1000000 dây nơ ron thần kinh bốc hơi trong vòng 1 phút đấy"
"Ôi mẹ ơi, 1 triệu là mấy số 0? Nhìn vào đây này chứ mặt tớ in thêm số 0 cho cậu nhìn hả?"
Tớ không biết hai tuần này đã thét lên bao nhiêu lần ở trạm xá, nơi mẹ Jung Jaehyun đang chữa bệnh mất rồi. Thậm chí đôi lúc bác ấy đang tập thể dục ngoài trời còn phải giật bắn mình vì giọng nói của tớ vang cả một khoảng sân trạm xá nữa cơ ấy. Mỗi lần như vậy, tớ đều quay sang rồi cười ngượng với bác, cái tên bên cạnh thì cứ bấm bụng ngồi cười không ra tiếng.
Nơi này vốn dĩ ban đầu ảm đạm và hưu quạnh tới lạ, mặc dù chỉ cách trung tâm thị trấn độ bốn phút đi bộ, vậy mà sao từng nét mặt của những con người ở đây lại cứ rầu rĩ, khung cảnh cũng vì vậy mà như muốn chán nản theo cùng. Thị trấn tớ vốn là chuyên trồng hoa, ấy thế mà trong khuôn viên trạm xá chắc chỉ còn có mấy cây lá rơi buồn hiu, phủ đấy dưới mặt sân mất
Nhưng không hiểu sao, từ ngày chiều nào tớ cũng cắp sách vở tới đây dạy Jung Jaehyun học, chẳng có thêm một chậu hoa nào được đặt ở trạm xá, lá cũng vẫn cứ rơi nhiều như thế, vậy mà khung cảnh bên ngoài lại tràn đầy sức sống, tới mức vốn dĩ chẳng có mấy bệnh nhân chịu tập thể dục giờ chiều đâu, họ nói mình mẩy ê ẩm như vậy thì đi lại cũng còn khó khăn, huống chi là ngồi tán gẫu hay tập dưỡng sinh cơ chứ. Thế mà tớ nhận ra đã mấy hôm nay rồi, lần nào đến tớ cũng thấy mẹ Jaehyun cùng một vài người bạn ngồi đu đưa, mắc võng ở một khoảng sân rồi tíu tít râm ran. Mùa xuân đã qua từ rất lâu rồi, ấy thế mà nay nhớ lại cảnh tượng ấy lại khiến tớ bồi hồi một chút về mấy tháng đầu năm ấy. Đó là lí do vì sao cái tên Jung Jaehyun trêu tớ
"Cậu mắng tớ to quá, nên có ai ngủ được đâu mà chả dậy nói chuyện"
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng đúng là thế thật. Có ai đời lại ôn thi cuối kì ngay sau trạm xá, rồi lại mắng hét ầm ĩ đâu cơ chứ? Mà cũng tại Jaehyun, cậu nhìn thấy rồi đấy, tới 1 triệu có mấy số 0 nó còn chẳng nhớ cơ mà. Thêm nữa, tớ chẳng hiểu từng ấy năm đi học, nó còn chẳng biết nổi kí hiệu m trong Hoá học là gì, bảo sao mà tớ cứ phải lấy tay kí đầu mấy cái.
Nhưng kể ra thì cái tên ấy học cũng nhanh nhảu phết chứ chẳng đùa đâu, mới ôn thi cho hắn được hai tuần, ấy thế mà cũng đã tiến bộ ra phết rồi đấy. Ngoại trừ thi thoảng vẫn còn lẻo mép lắm, chẳng chịu nghe lời tớ nói gì cả. Như hôm nay đây này, rõ ràng là muốn trả treo với tớ nữa
"Câu này kết quả đúng, nhưng cách làm quá rườm rà, làm lại"
"Lại làm lại? Cậu có biết không phải ai cũng làm được theo cái cách này của tớ không?"
"Cách này là cách làm ngu"
"Ngu đâu mà ngu? Tớ đố cậu giải được như tớ đấy"
"Tớ có thể giải nhanh hơn cậu, mà thậm chí còn dễ hiểu hơn cậu. Cậu có tin không?"
Nói xong, cái tên ấy lại bấm bút, ấm ức cặm cụi sửa lại đống bài tập trên. Đó, cái tính đó thì bảo sao mà trạm xá chẳng ai nghỉ được vì tớ. Nhưng mà thấy Jung Jaehyun như vậy, tớ lại mừng lắm. Cuối cùng thì cái tên này cũng chịu để tớ truyền cho một ít "người tốt" vào người, nhỉ?
Gần tới ngày thi rồi, cũng là ngày JungJaehyun quay trở lại trường để thi học kì cùng với tớ, thấy hắn trong bộ dạng "ra dáng" thế này, tớ lại càng cảm thấy yêu thích hắn hơn nhiều chút, tớ cũng thích bản thân của tớ hơn rất nhiều chút nữa, vì cuối cùng cũng dám dũng cảm xông tới ở cạnh Jaehyun, giúp Jaehyun trở nên yêu thích cuộc sống này rất nhiều.
Quên mất không nói cho cậu, trường tớ mở một đề tài viết thư dành cho bạn cùng lớp, có thể gửi ẩn danh hoặc giấu tên đó, vì dù gì cũng gần là cuối cấp rồi, lỡ như cuối năm lại chẳng thể gặp nhau thì cũng có cái để nhớ ha?
Tớ thì đó, bạn bè chẳng có nổi một ai thân thiết để gửi mấy lá thư tới cùng, may sao mà có Jung Jaehyun chịu làm bạn cùng tớ, vì vậy nên chắc chắn lá thư tớ trao tới bạn cùng lớp là của tên đó rồi. Nhưng chẳng biết làm cách nào để đưa cho hắn cả, vì vốn dĩ Jung Jaehyun đâu có tới trường để học đâu. Vậy nên hôm nay tớ đã đích thân xông pha ghi hẳn một lá thư rồi dúi vào tay hắn trong lúc học bài ở trạm
Tớ vẫn nhớ dáng vẻ bất ngờ của hắn ta, trông buôn cười chết đi được. Cũng có phải lần đầu được nhận thư đâu mà sao phải đỏ ửng mặt tới mang tai rồi ậm ừ nói với tớ
"Gì đây?"
Thế là tớ mới nhìn hắn, tỉnh bơ nói
"Nhìn mà không biết là gì? Có phải não học nhiều rồi úng phải không?"
"Thì biết là thư, nhưng bên trong là thư thật á?"
Thế là tớ mới phì cười rồi đáp
"Là 2 triệu won đó, về nhà hẵng mở"
Nhưng mà, đố cậu biết tớ ghi gì đó?
Chỉ là một câu nói thôi, nhưng tớ nghĩ Jung Jaehyun sẽ hiểu nó thật sâu sắc đó (Tớ mong là vậy, vì cái tên đó có bao giờ thích nghĩ nhiều). Tớ chưa muốn tiết lộ bây giờ đâu, vậy nên đừng có hỏi tớ à nha, nhất định là không nói đâu đó
Còn tớ sao? Chỉ mong cả tớ cùng Jung Jaehyun sẽ vượt qua kì thi sắp tới, đón chờ một năm 12 thật đẹp. Nhưng mà khoan đã, vì giờ tớ còn phải đang sửa bài cho cái tên chết bầm đó đây này, nhưng chắc tên đó bây giờ tớ đoán là đang cười tủm tỉm vì lá thư tớ gửi đi mất rồi, có khổ cực làm bài như tớ đâu cơ chứ.
À mà nha, bật mí cho cậu là bây giờ Jung Jaehyun làm phép trừ vẫn còn sai được cơ đó, cái bài giải trước mặt tớ đây này. Tớ còn bắt gặp hôm nay nó còn phải tính tay mấy phép cộng cơ mà
Sao mà thấy bông tulip trước mặt cũng vì tớ chữa bài cho JunJaehyun mà xấu đi phân nửa rồi thế nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
jungmyoui $ này, đằng ấy có ở đó không?
Romancenày, có ở đó không? đây, vẫn ở đây đây thây