disc.8

545 110 0
                                    

.

Vì để dành thời gian tới chăm sóc Daniel, nên Patrick đã từ chối rất nhiều công việc ở tiệm may. Mỗi ngày em chỉ làm việc đến hết buổi sáng, sau đó đến đúng đầu giờ chiều là sẽ ngồi trên taxi đi tới lâu đài Bartley.

Ngài Finkler thấy em ngồi trước máy may, nhưng tâm hồn thì đã bay ra tới tận ngoại ô, không nhịn được mà cười hỏi.

"Chơi với hoàng thái tử vui lắm hả? Ngày nào thấy con trở về cũng đều rất vui vẻ."

"Vui ạ." Patrick gật gật đầu.

"Ở đó hai đứa thường làm gì?"

Patrick suy nghĩ một hồi rồi đáp. "Bọn con đọc sách, uống trà, đi dạo ngoài vườn, thỉnh thoảng sẽ tới chuồng ngựa để thăm Tyr. Vậy thôi ạ."

Tất nhiên là trong danh sách này đã được em lược bỏ đi một số chi tiết không thể nói.

"Ừm. Theo như ta biết thì chân của hoàng thái tử cũng đã hồi phục nhiều rồi đúng không? Ta thấy con cũng nên hạn chế thời gian tới đó, không nên ngày nào cũng tới nữa."

Khoé miệng của Patrick hạ xuống, em cụp mắt nhìn tấm vải vừa cắt trước mặt, giọng nói cất lên nghe ra vài tia buồn bã. "Vâng ạ. Con biết rồi."

Điều ngài Finkler nói với em hoàn toàn đúng, chẳng có người thợ may đơn thuần nào mà ngày nào cũng tới lâu đài hoàng tộc không kể nắng mưa rồi ở đó đến tận tối mịt mới trở về nhà.

Khi Patrick đề cập tới vấn đề này, Daniel cũng không thể hiện thái độ gì. Y chỉ xoa đầu em và nói đợi sức khoẻ hoàn toàn bình phục rồi sẽ tới thăm em, để em không phải lúc nào cũng một mình đi ra ngoại ô nữa.

Vì không thể thường xuyên gặp nhau như trước đây, nên hai người đã chuyển sang liên lạc bằng điện thoại, cứ mỗi tối sau khi ăn cơm xong Patrick sẽ trốn lên phòng, khoá trái cửa lại, sau đó ngồi trên giường chờ Daniel gọi điện tới.

Cảm giác này có chút giống yêu đương vụng trộm.

Yêu đương à?

Patrick ngẩn ngơ treo hai chữ này trên đầu.

Kể từ ngày em đến gặp Daniel ở Nhà nguyện Thánh George, quan hệ của hai người đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Vẫn sẽ có đôi khi em ngại ngùng khi gọi tên của Daniel, nhưng không khí ở bên nhau của hai người lúc nào cũng rất hoà hợp.

Patrick đã thể hiện rõ quan điểm của mình sau cái chạm môi ngày hôm ấy, nhưng vì vương phi vừa qua đời cộng với việc Daniel bị bệnh nên chuyện đó bị bỏ bẵng đi.

Trong quá trình ở chung hai người thỉnh thoảng cũng sẽ vô thức có những hành động thân mật. Ví dụ như việc mỗi tối trước khi trở về nhà Daniel đều đặt lên trán em một cái hôn tạm biệt.

Nhưng mọi thứ giống như mới chỉ đi đến được lưng chừng, bởi vì nó còn thiếu một bước cuối cùng, một câu nói để xác định, và đặt tên cho mối quan hệ này.

Patrick thơ thẩn nghĩ ngợi tới mức để lỡ một cuộc điện thoại của Daniel, đợi đến khi em quay qua nhìn thì cuộc điện thoại thứ hai đã vang lên tiếng tút thứ năm rồi.

kepat | la douleur exquiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ