Chương 10: Anh cười với em một chút có được không?

4.8K 423 12
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Hôm nay, Hàn Dương lại ăn gà rán, với Cố Noãn.

Cố Viễn Sâm dẫn họ vào một nhà hàng được trang hoàng rực rỡ, khác hẳn với nhà hàng gà rán mà Hàn Dương tưởng tượng. Người phục vụ áo trắng ân cần giúp Hàn Dương treo chiếc áo khoác bẩn lên và rót cho cậu một ly nước cam.

Môi trường thoải mái và đệm ghế êm ái khiến Hàn Dương cảm thấy nhẹ nhàng.

Cố Noãn bên cạnh vui vẻ chỉ vào một tấm hình trên thực đơn, "Bố, con muốn ăn cái này!"

"Món này cay đấy, con không sợ à?" Cố Viễn Sâm gọi "phần ăn cho trẻ em" cho cả hai người, sau đó gọi một phần mì ý cho mình.

Cố Noãn phồng má, "Con bây giờ là học sinh tiểu học, không phải là một đứa trẻ, tại sao bố lại gọi cho con một phần của trẻ em."

"Con mới học lớp một." Cố Viễn Sâm sửa lại.

Cố Noãn chỉ vào Hàn Dương, "Anh con thì sao, anh ấy học lớp năm."

Cố Viễn Sâm nói, "Nếu con không muốn là một đứa trẻ, vậy Ngày Quốc tế thiếu nhi năm sau bố và ba không cần mua quà cho con."

"Bố, con hình như lại biến thành đứa trẻ rồi!"

Hàn Dương không có kinh nghiệm nói chuyện như vậy. Cậu nhìn quan hệ hài hòa giữa hai bố con trước mặt, trong lòng lo lắng nắm chặt tay. Cố Noãn nhìn thấy và khéo léo nhét vào tay cậu một viên kẹo dâu.

Hàn Dương "..."

Cố Noãn nhân cơ hội ngồi gần Hàn Dương hơn, dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị nẻ vì lạnh trên tay Hàn Dương. "Anh ơi, anh còn đau không?"

Trong lòng Hàn Dương tê dại, chỗ bị nẻ ngứa ngáy, hai tay giấu ở sau lưng: "Không đau."

Cậu hy vọng Cố Noãn sẽ không đến gần cậu như vậy, vì như thế khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái.

Đột nhiên, một mùi thơm dâu tây ngọt ngào xuất hiện trong không khí.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Hàn Dương nhìn thấy Cố Viễn Sâm hiếm khi trầm mặt, nghiêm túc nói: "Cố Noãn, không phải bố nói trước bữa ăn không được ăn kẹo sao? Đem ra tịch thu."

"Món con ăn hôm nay là gà rán, không phải cơm." Cố Noãn đã lúng túng ngay khi bị bố gọi tên đầy đủ của mình, lặng lẽ lấy ra năm viên kẹo từ trong túi quần và đưa tất cả vào tay Hàn Dương, nhỏ giọng nói: "Con mang cái này cho anh mà."

Hàn Dương nhận những viên kẹo, tuy rằng chúng còn ngọt hơn so với Cố Noãn, nhưng Hàn Dương cảm thấy mùi tin tức tố vị dâu tây nhàn nhạt trên người nhóc rất thoải mái.

"Cảm ơn." Cậu nhét kẹo vào cặp sách của mình, giống như sóc giấu đồ ăn.

Ngay sau đó, hai phần ăn trẻ em và mì ý đã được bày sẵn trên bàn.

[EDITED/ĐAM MỸ] DÂU TÂY BA BA PINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ