Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
.
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
.
Hàn Vĩnh Niên giãy giụa trong bồn nước một hồi lâu, sau đó bị Hàn Dương lôi đến bên cạnh, lão thở hổn hển, nỗi sợ hãi cái chết bao trùm lấy lão. Hàn Vĩnh Niên không ngừng thở dốc và ho khan, kinh hãi nói: "Tao, tao không biết đó là con trai của Cố gia! Nếu tao biết, làm sao tao dám... Cố gia đã sớm cho tao một bài học, đã sớm cho tao một bài học rồi. Tao vốn muốn quay trở về, nhưng hai thằng học sinh cấp ba kia không cho tao về... Tao chỉ muốn tích góp một số tiền trước khi về nhà. Đó không phải lỗi của tao, không phải lỗi của tao..."
Lão khóc cực kỳ khó coi, làm cho Hàn Dương sinh lòng phiền chán. Những lời nói không đúng lúc của lão cũng khiến Hàn Dương rơi vào cảnh tự trách bản thân đối với Cố Noãn một lần nữa.
Hàn Dương nghiến răng, trong lòng tràn đầy oán hận, sức của cánh tay phải mạnh đến mức có thể bóp chết Hàn Vĩnh Niên.
Nhưng anh không thể làm thế, nếu anh làm vậy thì anh và Hàn Vĩnh Niên có khác gì nhau?
Trong suốt bao nhiêu năm, Cố gia đã nuôi nấng và dạy anh cách sống của một người bình thường, dạy anh cách chấp nhận và cho đi yêu thương. Nếu bây giờ anh giết Hàn Vĩnh Niên, thì anh sẽ chỉ phụ lòng những người anh yêu thương nhất.
......
Bên tai anh, Hàn Vĩnh Niên không ngừng cầu xin tha thứ: "Mày cho tao về đi! Tao về...Tao phải về nhà..."
Kẻ hung ác đã từng sử dụng bạo lực năm đó trải qua mấy năm cư nhiên không đỡ nổi một đòn.
Hàn Dương không có hứng thú nghe lão khóc, liếc mắt nhìn liền thấy cánh cửa bị mở ra từ lúc nào không biết, có một người phụ nữ co rúm đứng ở bên ngoài, trên tay cầm một chiếc chìa khóa.
Cô hẳn là nghe được động tĩnh nên tới xem một chút.
Hàn Dương buông tay, thu liễm tâm tình. Anh bước đến, đưa cho người phụ nữ một phong bì chứa đầy tiền: "Mỗi ngày đưa cho ông ta một bữa cơm, tạm thời trông chừng ông ta, có việc thì gọi cho tôi."
"Này, này!" Người phụ nữ sống bên cạnh, cô rụt rè liếc nhìn ông lão thảm thiết bị đánh trong phòng, sợ hãi nhận tiền.
Căn nhà này nửa tháng không có người ở, bây giờ có thể coi như đã có người.
Khi Hàn Dương rời đi, liền không quay đầu lại.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Anh bước xuống cầu thang, ấn gọi một cuộc gọi, nhưng không ai tiếp. Hàn Dương tiếp tục gọi lần thứ hai, bên kia mới có người nhấc máy.
Hàn Dương nói: "Ông ta đến tìm tôi. Theo thỏa thuận của chúng ta nửa năm trước, khi nào thì bác tới đón...bác phải dẫn thêm vài người nữa. Tôi hy vọng càng sớm càng tốt." Anh còn nói: "Đừng lo về chi phí. Tôi đã chuẩn bị xong."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED/ĐAM MỸ] DÂU TÂY BA BA PI
Short StoryTên gốc: Thảo Môi Ba Ba Thu (草莓啵啵啾) Tác giả: Nhất Đóa Tiểu Thông Hoa (一朵小葱花) Editor: Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, trúc mã tình duyên, ngọt sủng, hai bên thầm mến, thân thế thê thảm trầm mặc ít nói thâm tình A× đối n...