Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
.
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
.
"Đừng gọi anh bằng cái tên xấu xí này!" Lão Lương trong một giây bùng nổ, "Anh thật không biết khi đó mẹ mình nổi điên chuyện gì lại đặt cho anh một cái tên như vậy..."
Lương Hiệt thật may mắn, tên không có từ láy cũng không có cắt cắt xẻ xẻ gì đó.
Lão Lương nhấp một ngụm cà phê nóng hổi trên bàn, nhớ đến lời Lương Hiệt vừa nói: "Em trai thối, không có chuyện thì không thể đến tìm em sao?"
"Không có chuyện gì các người sẽ không tìm em." Lương Hiệt không khách khí chút nào nói.
Lão Lương sửng sốt, rất nhanh liền chê cười ha hả: "Hai năm nay anh tiếp quản công ty của ba, không bận được sao? Là lỗi của anh, sau này anh sẽ thường đến!" Hắn lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đứng dậy đi tới trước mặt Lương Hiệt, đặt vào tay anh, "Mẹ nhờ anh chuyển cái này cho anh, bà rất bận, hôm qua vừa xuống máy bay chưa được một tiếng đồng hồ lại phải bay ra nước ngoài. Còn ba thì anh cũng biết đấy, không hề quan tâm chúng ta, nếu không mẹ sẽ không ly hôn với ông ấy."
Vẻ mặt của Lương Hiệt rất thờ ơ, giống như đang nghe câu chuyện của người khác.
Nhìn thấy bộ dạng lãnh đạm của Lương Hiệt, trong lòng Lão Lương thở dài một hơi.
Lão Lương và Lương Hiệt là anh em sinh đôi, cả hai đều theo họ mẹ. Lão Lương giống cha còn Lương Hiệt giống mẹ, nhưng cả hai đều là Alpha.
Ba năm trước, vì một tai nạn leo núi bất ngờ, Lương Hiệt bị thương ở chân và không bao giờ đứng dậy được nữa. Tuy nhiên, sự tàn tật của anh không khiến người mẹ bận rộn quan tâm đến anh nhiều hơn, thay vào đó, bà thất vọng về đứa con trai tàn tật, ít khi đến gặp anh, còn ba thì quanh năm chẳng thấy mặt.
Ngược lại, người anh song sinh Lương Thái thỉnh thoảng vẫn quan tâm đến anh, nhưng cũng không thường xuyên.
"Vị bác sĩ này khá nổi tiếng, em có thể thử xem. Mấy ngày nay anh rảnh, có thể đi cùng em." Lão Lương đặc biệt để thời gian của mấy ngày sau trống không.
Chỉ là Lương Hiệt muốn trở lại bình thường, e rằng sẽ rất khó...E rằng anh phải ngồi xe lăn cả đời.
Tủ kính trong thư phòng của căn nhà này có rất nhiều cúp giải nhất của giải thưởng nhiếp ảnh, hiện tại đều bị rèm che kín, Lương Hiệt cũng chưa từng bước vào thư phòng đó nữa.
Lão Lương nhìn Lương Hiệt không nói lời nào, lại nói: "Mẹ......Mẹ thật sự là quan tâm đến em, chỉ là mẹ đang bận. Vị bác sĩ này, năm nay mẹ thật vất vả mới tìm được..."
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Lương Hiệt bình tĩnh ngắt lời hắn: "Năm ngoái bà ấy đã đưa cho em tấm danh thiếp này, nhưng thư ký của bà nhét vào tay bà nên bà mới tranh thủ đến một chuyến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED/ĐAM MỸ] DÂU TÂY BA BA PI
Short StoryTên gốc: Thảo Môi Ba Ba Thu (草莓啵啵啾) Tác giả: Nhất Đóa Tiểu Thông Hoa (一朵小葱花) Editor: Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, trúc mã tình duyên, ngọt sủng, hai bên thầm mến, thân thế thê thảm trầm mặc ít nói thâm tình A× đối n...